Cuối tuần Jungkook có hẹn với cậu bạn thân Park Jimin là sẽ đi thư viện. Hai người làm bạn thân với nhau từ lúc vào cấp ba. Với tính cách ít giao tiếp với mọi người nên cậu đã vô tình nổi bật trong mắt cậu lớp trưởng Jimin. Càng nói chuyện thì cả hai mới biết đối phương đều có vài điểm chung với bản thân mình nên đã làm thân từ đó.
Đã qua giờ hẹn, Jimin đứng trước cửa cổng nhà cậu. Trên tay cầm điện thoại áp sát vào tai, tay kia chống hông chân nhịp nhịp mắt nheo lại, đanh đá hướng về cửa sổ phòng Jungkook.
Jimin đầu chuẩn bị bốc lửa thì thấy Jungkook hớt hải chạy ra, miệng không ngừng xin lỗi vì ra muộn.
"Jimin a, tớ xin lỗi cậu nhé. Thật sự là tớ không cố ý để cậu đợi lâu đâu."
"Yah, Jeon Jungkook. Cậu còn biết là tớ đợi lâu à? Cậu có biết là nắng lắm không hả?"
Nhưng hôm nay trời nhiều mây mà.
"Xin lỗi Jimin, lần sau tớ sẽ lựa ngày đẹp không nắng để cho cậu chờ, nhé."
"Còn dám nói câu đó!?"
Không đợi Jungkook biện minh, Jimin đanh đá đã đá một phát vào chân cậu. Jungkook đau đớn ôm một chân mà nhảy lò cò, thâm tâm gào thét nhưng không thể hét lên, mất sỉ diện chết.
"Ais ui..."
Vậy là trên đường đi, có một người vừa đi vừa cà nhắc chân, nhìn đáng thương và buồn cười vô cùng.
Jimin cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt, nhưng mà lại nghĩ đây là cá giá phải để bổn thiếu gia chờ đợi dưới nắng nên cái tính đanh đá đã lấn át Jimin, chỉ quay sang vỗ vai cậu rồi tiếp tục đi.
Đến nơi, cả hai lựa sách cần đọc và tìm hiểu xong thì tìm bàn ngồi, Jimin thích ngắm các chậu cây được chủ thư viện này chăm sóc lắm, nhìn nó xanh tươi màu mỡ như nào đấy, nên đã dành chỗ gần cửa sổ lớn, nơi này nhìn ra ngoài đường rất dễ. Jungkook cũng không ý kiến gì, Jimin ngồi đâu cậu ngồi đó thôi.
Cả hai ngồi vào chỗ rồi chìm vào không gian riêng, chỉ nghe âm thanh sột soạt của những trang sách, những tiếng thảo luận nhỏ của những bạn bàn bên.
Bỗng Jimin khều nhẹ tay Jungkook, ngoắc ngoắc ngón tay bé của mình, ra hiệu cậu lại gần để nói gì đó. Jungkook cũng tò mò, kề sát tai mình lại gần cậu bạn thân, Jimin nói khẽ: "Tao thấy ở ngoài cửa sổ giống người yêu mày Kim Taehyung, đang cười nói vui vẻ với chị gái nào ấy."
Nghe Jimin nói, Jungkook cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bạn trai mình đang ngồi trong quán nước, đối diện là một cô gái mái tóc nâu bồng bềnh, trên người bận chiếc váy màu xanh nước biển nhạt đang cười nói vui vẻ. Bản thân nhen nhóm lòng ghen, nhưng cậu vẫn bình tĩnh cầm điện thoại hỏi anh một tiếng, nhỡ đâu là bạn bình thường?
'Hyungie đang làm gì đó?'
Gửi đoạn tin nhắn xong, cậu liền ngước lên nhìn qua quán, thấy Taehyung cầm điện thoại lên xem tin nhắn, anh cười mỉm nhanh chóng trả lời cậu.
'Anh đang đi uống nước, bé đi chơi với Jimin vui không?'
Đúng thật là Taehyung đi uống nước, nhưng sao anh lại không nói đi với ai? Từ lúc quen anh, Kim đi đâu cậu hỏi thì trả lời kèm theo việc đi cùng ai, còn giới thiệu cặn kẽ cho Jungkook, có phải là người này không tiện để Taehyung giới thiệu cho cậu không a?
'Dạ vui ạ. Nhưng... um, với... ai ạ?'
Jungkook có chút hồi hộp, lần đầu tiên cậu hỏi anh đi với ai, không biết anh vì thế mà khó chịu không nhỉ?
Jimin ngồi hóng xem tình hình mà cũng hồi hộp theo, Y tin rằng Taehyung không phản bội Jungkook đâu, có thể là bạn bè bình thường thôi.
-Ting-
'Là chị gái ruột của anh, khi nào gặp anh sẽ nói cặn kẽ nhé.'
Đọc đoạn tin nhắn anh trả lời, Jungkook đã vứt được tảng đá trong lòng đi, miệng không chủ cười xinh, lộ ra răng thỏ đáng yêu.
'Dạ. Anh đi với chị đi ạ, em không phiền nữa.'
Vội tắt điện thoại, Jungkook vuốt nhẹ lòng ngực, thở phào nhẹ nhõm. Jimin ở cạnh mừng ra mặt, thú thật lúc nãy Y sợ Kim Taehyung ngoại tình lắm đó.
"Chà, anh yêu của cậu đúng là mẫu người bạn trai lí tưởng."
Nghe lời khen của cậu bạn thân, bạn Jeon đỏ mặt ngại ngùng hai tai đỏ lên, má hồng phúng phính. Vội đứng dậy bảo thanh toán cuốn sách này rồi ra về, Jimin biết cậu ngại nên cũng được đà trêu đến cùng, vừa ra khỏi thư viện là miệng không ngừng trêu ghẹo cậu, khiến Jungkook chỉ biết đỏ mặt lắng nghe những câu trêu sến súa về mình và Kim.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay đầu lại phía sau em chỉ có anh.
Fanfiction-Có một đứa trẻ thiếu đi tình thương ba mẹ mà luôn suy nghĩ tiêu cực. Cứ nghĩ cuộc đời sẽ không bao giờ có được thứ gọi là mái ấm gia đình, mỗi lần quay đầu lại nhìn những gì bản thân cậu trải qua sau khi ba mẹ li hôn thì nó chính là một cuốn phim đ...