Chương 1 - Bây giờ tôi hối hận rồi.

253 23 3
                                    

   Tôi tên là Aether là Hội Trưởng Hội Học Sinh năm nay đã học cấp ba ở trường Teyvat. Tôi học lớp 1-1  ( Mondstadt ), tôi có một người em gái học ở lớp 1-3 ( Vực Sâu ), tôi còn có một người bạn thân là Venti người ta phải thán phục gọi Venti thực sự là một người xinh đẹp, cậu ta từ nhỏ đã rất đẹp. Nên được rất nhiều bạn nữ yêu mến, không những thế cũng có nam. Lên cấp hai, cậu ấy được người trong ngành người mẫu đào tạo, đến khi tôi cũng cậu ấy học lớp chín thì Venti được mời làm người mẫu, mặc dù Venti cậu ấy không được cao cho lắm. Cậu ấy chỉ cao vỏn vẹn 1m65, đến khi lên lớp 11 thì cậu ấy cũng mới cao được tới 1m69,6.

   Hôm ấy, tôi gặp em vào chiều thu. Khi ấy trên cây, lá của cây dẻ quạt đã đã phủ kín sân trường. Tôi thấy em dịu dàng chăm sóc những bông hoa nhỏ dưới tán cây, nhìn em như một thiên thần dịu dàng, ấm áp. Sau đấy tôi mới biết tên em là Xiao, tên em nghe thật đẹp, đẹp như tính cách của em vậy. Em học lớp 1-2. Tôi dần dần yêu em, yêu con người lẫn tính cách. Ít lâu sau, tôi đã tỏ vẻ với em, thật may em đã đồng ý. Sau đấy tôi mới thấy được tính cách thực, em là một người dịu dàng, ấm áp chưa từng mắng hay than trách người khác một câu, em ấy hiểu chuyện đến mức đáng thương, có chuyện gì em ấy đều nhịn, luôn luôn em ấy là người chịu thiệt, mặc dù em chưa hề làm sai một thứ gì. Sau này tôi mới biết em có quá khứ khổ sở như thế nào. Từ nhỏ, em đã bị cha mẹ bỏ trước cửa cô nhi viện, may mắn có một sơ đã thấy được em và nuôi em như một phần của gia đình trong 12 năm.

   Sau đấy em đã được một người nhận nuôi. Sau đấy thì người sơ đã chăm sóc em lại mất. Đấy là quá khứ của những người hiểu chuyện sao? Em đã trải qua quá nhiều khổ sở rồi. Bên ngày đó khi cầu hôn tôi đã nói với em rằng: " Xiao, tôi đã yêu em rất nhiều, yêu từ tính cách của em. Nên em liệu có đồng ý lấy người như tôi chứ, tôi hứa sẽ cho em hạnh phúc. "

Khi ấy, tôi đã thấy ánh mắt của Xiao đã rưng rưng giọt lệ. Tôi trao nhẫn cho em xong liền đưa tay quẹt giọt lệ đọng trên mi mắt của em đi, rồi ôm em thật chặt, em ấy cũng đã đáp trả tôi. Sau đấy tôi cưới em và hạnh phúc mãi về sau.....

--

Hộc hộc hộc - Aether.

Tôi chợt tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa. Tôi quay qua quay lại không thấy em đâu liền kêu quản gia hỏi. : " Em ấy đâu. "

Khi ấy quản gia lại dùng ánh mắt u buồn đáp lại tôi : " Thưa ông chủ, người không nhớ sao? Vào 8 năm trước phu nhân đã tự sát rồi. "

Khi này, tôi mới nhận ra. Vào 8 năm trước tôi đã gặp lại thanh mai hồi bé của mình. Cô ấy đã rất ghét em như tôi lại nói: " Cô ấy chỉ là bạn của tôi cậu đừng quan tâm. "

Tôi trơ mắt nhìn em bị cô ta đánh mà không than một lời, không khóc, không kêu, không nói. Em im lặng nhìn cô ta ném cái bát vào đầu mình. Khi ấy tôi thấy đầu em đã chảy máu nhưng chẳng quan tâm. Bỏ mặc em một mình, em ngày càng ít nói trốn mãi trong phòng, đôi khi tôi lại nghe em bật đoạn ghi âm lúc tôi nói " Tôi yêu em rất nhiều, Xiao " tôi nghe đoạn ghi âm đấy lập đi lập lại với giọng em nghẹn ngào nói " Em cũng yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều. " Tim tôi thắt lại, lòng đau như cắt nhưng chỉ nghĩ em giả vờ để tôi thương hại. Qua hôm sau, thanh mai của tôi đã đổ lỗi cho em, vì chưa nghĩ ai đúng ai sai thì tôi liền kêu người nhốt em vào tầng hầm. Nhưng tên vệ sĩ mặc áo đen rất cường tráng, nhìn người khác rất hung dữ nhưng đối với Xiao thì lại khác, họ nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy và đưa em đi. Nhiều khi tôi còn phát hiện những người hầu trong nhà đến đưa cơm cho em.

Theo lời cô ta kể, thì em là một người giả tạo, thường xuyên đánh đập người hầu nhưng tôi chẳng bao giờ thấy vậy. Hôm đó, chính là lúc tôi khờ dại nhất. Tôi đã rút khẩu súng và đe dọa em. Em không những không sợ lại còn mỉm cười, nhưng mắt em lại đỏ hoe. Đi từ từ lại gần tôi, tôi đe dọa em một lần nữa nếu không dừng lại sẽ giết cả nhà em. Em không sợ lại tiến gần hơn chợp lấy khẩu súng và nói.

" Anh không nhớ sao, tôi chẳng biết ba mẹ ruột của tôi là ai cả. " Em mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy. Chính nó, nó là nụ cười của người thiếu niên dịu dàng, ấm áp ngày đó. Nó đã không xuất hiện trong suốt 5 năm em bị ngược đãi. Khi tôi còn đắm chìm trong nụ cười đó thì tiếng súng làm tôi giật mình. Khi nhìn lại em đã tự bắn vào tim mình trên môi vẫn còn nụ cười dịu dàng, nhưng khóe mắt lại có những giọt lệ bi ai.

Bây giờ tôi hối hận rồi. Em quay lại đi, tôi đã nhớ em rất nhiều.

End Chap.

[ Genshin Impact / Aether x Xiao ] Tổng Hợp Đoản Ngắn NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ