Chương 3/3: Bài thánh ca sao chẳng gọi tên em trên lễ đường.

53 11 1
                                    

Chương 3 / Màn 3: Chương Lữ Khách.

- 5 năm sau -

Sau 5 năm tôi không còn thấy anh nữa, đến khi tôi cùng Rinmei đi chơi thì thấy anh đang đi với một cô gái xinh đẹp. Người này có mái tóc màu nắng nhạt, còn luôn miệng gọi anh và làm nũng với anh nữa. Lòng tôi chợt nhói, tôi lại nhớ đến lần gặp gỡ cuối cùng của 5 năm trước. Anh nói đã nhớ tôi là ai những tại sao bây giờ anh lại đi cùng một cô gái khác, còn lời hứa năm xưa thì sao. Đúng như người ta nói, có trăng quên đèn.

Yêu một người lại đau khổ như vầy sao. Tôi chết lặng nhìn anh rồi chợt Rinmei kéo tay áo tôi nói.

Papa nhìn ai vậy. - Rinmei đưa ánh mắt hồn nhiên nhìn tôi.

Tôi xoa đầu Rinmei rồi nói không có gì, nhưng những điều tôi làm đã bị một người nhìn thấy. Aether lao đến nắm chặt tay tôi nói.

Đứa này là con của thằng nào. - Anh quát vào mặt tôi.

Tránh xa Papa của Rinmei ra. - Rinmei bé nhỏ đứa chắn trước mặt tôi.

Anh buông ra, anh bị điên hả. Đứa con này anh làm gì nó tôi sẽ cho anh biết tay. - Tôi vùng khỏi tay Aether và ôm Rinmei vào lòng.

Khi này bạn tôi, Venti chạy tới kéo tay tôi đi. Tôi nhìn anh thì anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt chiếm hữu.

Venti, cảm ơn cậu. - Tôi ôm Rinmei thật chặt vào lòng rồi gật đầu cảm ơn Venti.

Không sao, đi về nhà nào. Tên đó rất nguy hiểm nên cậu nhớ cẩn thận đấy. - Venti đưa tay lên miệng ý chỉ kêu tôi im lặng giữ bí mật.

Nhưng tại sao. - Tôi hỏi Venti trong khi cậu ấy đang chuẩn bị lái đi về nhà.

Trùm Mafia, ông vua bóng đêm. Kẻ reo rắc nổi kinh hoàng cho toàn thế giới, chúa tể thế giới ngầm Aether Horayashi ( Họ tôi tự nghĩ ra đừng thắc mắc). - Venti mỉm cười nhìn tôi. Cậu biết vậy nên hãy cẩn thận với cậu ta. - Venti cười cười nhìn tôi nói.bạn

Ừm - Tôi gật đầu nhìn Venti.

Venti sau đấy đã đưa tôi về nhà, mới vào thì Ba lớn tôi ôm ba nhỏ vào lòng nói.

Xiao, ba m*y bị sao rồi nè. - Ba lớn tôi hốt hoảng ôm ba nhỏ trên tay nói.

Ông già này, sao không gọi xe cấp cứu. - Tôi tức giận quát ba lớn đang lay hoay như một tên hề.

Ừ nhỉ. - Ba lớn dừng lại load xong rồi nói.

Tôi phải lạy với ông ba lớn này thiệt chứ. Làm Giám đốc tài ba này thiệt chứ, nhưng tôi lại lo cho Ba Nhỏ tôi nhiều hơn. Mặt Ba nhỏ xanh xao giống như sắp ngất, người Ba vô lực tựa vào Ba lớn. Lúc sau, xe cấp cứu tới. Ba lớn tôi đưa ba nhỏ đi bệnh viện mà bỏ tôi ở nhà.

Nửa đêm, số máy lạ gọi tới, giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia nhắc nhở tôi. Đứa con của tôi với người khác sẽ bị giết chết.

Sau sự việc của ba nhỏ tôi, tôi đã không còn thấy Aether nữa, biến mất một lần nữa. Trao hi vọng cho anh rồi chính tay anh lại dập tắt.

Một hôm, Tôi đi đón Rinmei nhưng tới trường lại không thấy thằng bé đâu, hỏi giáo viên thì nói hồi sáng có người xin phép cho Rinmei nghỉ. Tôi hoảng đi báo cảnh sát cảnh sát trấn an tôi sẽ tìm ra Rinmei, nhưng 3 ngày rồi lại 1 tuần không có bất kỳ tin tức nào từ phía cảnh sát.

Tôi cứ nghĩ nó sẽ không có chuyện gì và tìm ra Rinmei sớm nhưng tôi đã lầm. 1 tháng rồi 2 tháng, tôi dần hết hi vọng. 5 năm sau tôi đã hơn 30 nhưng nhan sắc không thay đổi lắm.

Hôm nay, trời đông lạnh lẽo, bước trên con đường cũ. Kí ức dần ùa về đây là nơi tôi và anh từng đi cũng là nơi tôi dẫn Rinmei tới nhiều nhất. Giờ tôi gần như mất tất cả người yêu, đứa con cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho sự mất anh của tôi.

Ngay lúc ấy có cậu khoảng 10 tuổi chạy đến ôm chân tôi kêu papa, màu tóc đậm xen kẽ màu nhạt hơn đan vào nhau, tóc ba nhỏ tôi và tôi cũng vậy tôi khá nghi ngờ về việc này rồi dập tắt suy nghĩ đó.

Này nhóc, tôi không phải Papa của nhóc đâu. Con tôi thằng bé nó đang mất tích rồi. - Ánh mắt tôi dịu dàng kéo đứa nhỏ ra khỏi chân.

Không chịu, chú là Papa của con. - Thằng nhóc khóc toáng lên.

Touya, nhóc đâu. - Bóng dáng quen thuộc đang chạy cung quanh ấy dần tiến gần lại.

Đấy là Aether, tôi muốn bước đi nhưng tay người ấy giữ tôi lại.

Xiao, em đừng đi, tôi biết đứa bé đấy là con của ai rồi. - Aether ôm tôi vào lòng thì thầm vào tai tôi.

Con tôi với ai, anh nói thử xem. - Tôi nghe thế tức giận vùng tay anh ra.

Đấy là con em với tôi. - Aether nói.

Thì sao chứ, thằng bé mất tích 5 năm rồi giờ anh mới quay lại. Sao không đi khuất mắt luôn đi, quay lại đây làm gì. - Tôi hét lên nước mắt chảy dài gương mặt.

Xiao, thằng bé Touya là con em đấy. - Aether ôm tôi thật chặt rồi đánh ngất tôi.

- Chuyển cảnh -

Trên chiếc giường rộng tôi tỉnh dậy quay qua thấy Touya à không Rinmei kế bên.

Ánh mắt dần tối lại đầu thì nhức khi mở mắt ra thì.

--

Huhu, Baby ơi em dậy đi mà. - Khóc.

Anh là. - Xiao đưa tay vuốt mặt người kia.

Hức, em không nhớ anh luôn sao, em ngất được nữa giờ rồi - Aether sụt sịt lau nước mắt.

Sắp Cưới mà em không nhớ anh sao. - Aether hôn vào môi Xiao.

Được rồi em xin lỗi, em xin lỗi. - Hôn lại Aether.

Kể từ ngày cả hai kết hôn thì hai người đã sống hạnh phúc mạc mãi về sau.

End Chap.

Au: Bẻ lái ghê chưa mọi người. ( ╹▽╹ )

[ Genshin Impact / Aether x Xiao ] Tổng Hợp Đoản Ngắn NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ