Sau ngày mẹ nói muốn về quê, Up đã bồn chồn không yên. Làm sao cậu có thể nói với mẹ là mình yêu Kao và cầu mong được mẹ chấp nhận?
Up không muốn rời đi, cậu muốn được ở bên anh. Nhưng đời không bao giờ dễ dàng đối với cậu. Mẹ vẫn ngày ngày nói với cậu khi nào đỡ hơn sẽ về. Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu cũng bàn về kế hoạch sẽ sống như thế nào, trồng cây gì, nuôi gia súc hay gia cầm ra sao…
Dần dần, Up cảm nhận được một sức ép nặng nề, càng lúc càng lớn. Đối với mẹ cậu, về quê sinh sống là một điều tất nhiên, không còn phải nghe ý kiến của cậu nữa. Thời gian trôi qua, sức khỏe của mẹ cậu dần hồi phục. Cậu không thể nói với Kao, càng không muốn anh lo lắng. Nhưng giấu giếm không phải là cách hay!
Nếu Kao biết, anh sẽ tìm mọi cách thuyết phục mẹ cậu để cả hai được ở bên nhau. Thậm chí, mẹ cậu có nhất quyết phải đi, có lẽ… anh sẽ đi theo. Từ “có lẽ” đó vụt qua trong suy nghĩ của Up và tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời đang dần lên cao.
Nếu anh thật sự làm thế, cậu sẽ vui mừng hay giận anh? Tương lai của anh, sự nghiệp của anh và cả những bệnh nhân đang cần anh giúp đỡ nữa. Có thể nào vì cậu mà anh bỏ rơi tất cả. Nếu anh làm điều đó, anh sẽ trở nên đáng khinh trong mắt cậu.
Tối nay, cũng như thường lệ, Up đợi mẹ ngủ say mới rón rén ra khỏi phòng để tìm Kao.
Cậu vừa đẩy cửa vào phòng ngủ đã thấy anh đang xoay lưng về phía mình, mắt nhìn vô định ra cửa sổ xuống phía hồ bơi. Up nhẹ nhàng tiến đến và ôm anh từ phía sau. Cảm giác tấm lưng vững chắc, hơi ấm tỏa ra kèm theo chút hương thơm dịu nhẹ khiến cậu an lòng. Cậu đã quen có anh, nếu mọi thứ thay đổi, có lẽ cậu sẽ khó đứng vững.
Kao nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu. Anh xoay người lại để nhìn rõ hơn những giọt nước mắt ấm nóng đang rơi trên gương mặt của người anh yêu. Tim anh như thắt lại vì cảm giác bất an và lo lắng.
Anh lau khô nước mắt bằng những nụ hôn ấm áp và bằng cái ôm nhẹ vào lòng. Kao để Up ngã lên vai mình và cảm nhận cậu đang run lên. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe và bờ môi vẫn hé mở để vài giọt nước mắt còn sót lại rơi nhẹ qua khóe môi. Mặn chát!
“Em sao thế?” Anh cất tiếng phá tan sự yên tĩnh đang bao trùm trong căn phòng rộng lớn.
“… ” Đổi lại, cậu chỉ im lặng.
“Em có thể nói tất cả với anh. Còn gì khó khăn hơn những điều em đã trải qua?” Anh cố gắng động viên cậu.
“Em…” Cậu ngập ngừng.
“Mẹ muốn em và mẹ về quê sinh sống…”
Sau câu nói ấy, khoảng lặng lại kéo về bao bọc căn phòng ngủ. Hai con người đứng sát bên nhau, nhưng mỗi người lại đuổi theo một ý nghĩ khác nhau.
“Em tính sao?” Anh lên tiếng.
“Em… Em không biết. Em muốn sống cùng anh, nhưng em lại không muốn mẹ buồn lòng.” Up nhìn anh chua xót.
“Thế là em chọn rời xa anh?” Kao nhìn sâu vào mắt cậu.
“Em… em không muốn xa anh. Nhưng… mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta.” Câu cuối cùng cậu chỉ lí nhí trong miệng, như muốn chỉ mình cậu có thể nghe thấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/321795677-288-k975276.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaoUp) Gặp Được Em
FanfictionVào một ngày đẹp trời, cả hai đang bước trên con đường hạnh phúc. Kao bỗng nhiên hỏi: "Nếu được quay lại quá khứ, em vẫn chọn anh chứ?" Up mỉm cười đáp lại: "Em vẫn sẽ chọn anh" Hạnh phúc của mỗi người là không giống nhau, nhưng với cả hai đó là anh...