Chương 12: Tiền truyện 6 - Hiệp sĩ bóng đêm nhà Capulet

22 0 0
                                    

Ngươi thật nhàm chán, Romeo. Rất nhàm chán.

Ôi Romeo, ngươi thật nhạt nhẽo. Có một lần nọ ngươi đột nhập vào dinh thự của gia tộc Capulet của ta, ngươi làm ta tức điên lên. Ta vốn dĩ chẳng muốn đả thương Mercutio, nhưng chính sự nhạt nhẽo của ngươi đã làm y chết. Ngươi đã phá hỏng cuộc vui của ta với Mercutio. Ngươi còn nhớ cái lúc ngươi xồn xồn lên cản trở trò chơi vui vẻ của ta và Mercutio không? Đó, ban đầu ta chỉ tìm ngươi để xử lý vụ ngươi chui lén vào nhà ta. Sau đó Mercutio vào cà khịa ta, khiến ta vui mừng lên và tiếp chuyện với y một màn đấu diễn tập thật là thân thiện dễ thương. Ủa, bữa đó trời nắng quá hay gì mà ngươi lồng lên như ngựa phải rắn cỏ mà lao vào cản trở ta vậy? Ngươi không cản trở thì Mercutio đâu có chết.

Và cũng chính ngươi đã làm cuộc chiến giữa ta và ngươi có một cái kết hết sức lãng xẹt. Đối với một đứa liều lĩnh bốc đồng như ngươi, ta có thể lừa được ngươi và khiến ngươi bị sơ hở để ta hạ gục trong một đòn chí mạng. Từ xưa đến nay chưa có một kẻ nào trong nhà Montague có thể làm xước da ta trong một cuộc đấu kiếm tay đôi. Chưa một ai cả. Ngươi đã hạ gục được ta, nhưng rồi ngươi chạy trốn với Juliet nhà ta như một tên hèn. Quá sức lãng xẹt.

Thật quá sức hời hợt cho ngươi, hỡi Romeo. Lúc ngươi nốc cạn lọ thuốc độc và Juliet quyên sinh theo ngươi, ngươi chẳng thấy hồn ma của ta đang ở trong hầm mộ nhà Capulet nhìn thấy tất cả sao? Rõ là nực cười như một trò hề rẻ tiền. Có thể rằng ta đã tha thứ cho ngươi vì đã lấy mạng ta, nhưng ta không dễ gì chịu thua ngươi một cách buồn chán như thế. Ta đây, một quý ông Capulet đã vong mạng lúc 21 tuổi vào năm 1595, đâu thể nào chịu vui lòng với một cái chết từ một kẻ đầu óc nóng nảy bồng bột như thế được? Ta rất thích chiến tranh, nhưng đồng thời ta rất thích một cái chết xứng đáng với một chiến binh. Một kẻ có bản lĩnh của một chiến binh và sự điềm tĩnh đầy tính chiến thuật đáng nể phục, đó là đối thủ lý tưởng cả đời của ta. Gia tộc nhà Capulet ta luôn yêu quý chính là người thân yêu của ta.

Một năm sau khi ta chết và ngươi cũng qua đời, tức là năm 1596, ngươi có biết điều gì xảy ra không Romeo? Ta đã hồi sinh. Cơ thể ta tràn đầy sinh lực siêu nhiên. Bóng tối phủ quanh ta như một tấm chăn bằng vải đen huyền, dòng máu mới chạy quanh mọi mạch máu của ta đem lại cho ta một mục đích sống mới. Ta không thèm đánh thức ngươi dậy, mặc dù gia tộc Capulet của ta đã làm hòa với gia tộc Montague của ngươi. Vì ta đã tập trung vào cuộc sống mới rồi. Gia tộc Capulet đáng kính của ta đã là một trang cũ của lịch sử đời ta. Khi sống lại, ta vẫn giữ nguyên dáng người cao ráo cũng như mái tóc nâu dài xoăn và làn da trắng, những điểm khác biệt độc nhất giữa hình dạng hiện tại của ta với hình dạng con người trước kia là làn da ta xám ngoét như xác chết và chằng chéo những vệt mạch máu đen khiến ta chẳng khác gì một con quỷ xác sống. Ai khen ai chê thì mặc kệ, ta vẫn đẹp trai ngay cả sau khi hồi sinh. Đừng quá ngạc nhiên khi ta có thể biến đổi hình dạng con người và hình dạng xác chết rất dễ dàng, vì ta có khả năng thay hình đổi dạng y như cách người ta dự tiệc vũ hội hoá trang.

Chiến tranh là địa ngục và bể khổ ư? Đối với ta thì không. Đó là một lễ hội, một đại tiệc và là một chốn thần tiên. Sự thật là, ta đã rất thích những cuộc ẩu đả ngay từ lúc sinh thời. Chính vì đang có một cuộc sống kiếp sau với đầy sức mạnh siêu nhiên thay đổi cuộc đời mình, tại sao ta lại để hoài phí tài năng chinh chiến của mình? Nếu có những cơ hội thuận tiện, ta sẽ không ngần ngại tái diễn những điều trên ở bất cứ nơi nào trên thế giới, những nơi ta đặt chân đến.

[Đam mỹ] [Thái Lan] Màu cầu vồng và Đa vũ trụ Hỗn loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ