Chương 16: Tiền truyện 8 - Chó hoang thành Corinth

15 0 0
                                    

Tại một bệnh viện dã chiến của quân đội Đức tại ngoại ô Corinth (Hy Lạp), 15 giờ 25 phút chiều (giờ Hy Lạp) ngày 28 tháng 4 năm 1941, tức là hai ngày sau khi quân Đức và các đồng minh phe phát xít là Ý và Bulgaria đã đánh bại Hy Lạp và các đồng minh khối thịnh vượng chung vương quốc Anh (gồm Vương quốc Anh, New Zealand, Úc).

"Thế nào rồi?" Một giọng nói vang lên từ bệnh viện dã chiến.

"Một ngày trước, chúng tôi đã tìm được một tên vô gia cư người Hy Lạp tại một đường phố. Tên này dùng gậy đánh đuổi chúng tôi và cố gắng cắn chúng tôi. Chúng tôi cố gắng khống chế hắn nhưng hắn quá hung hãn. Chúng tôi đã nhốt hắn tại một phòng giam." Có tiếng người khác vang lên.

Giọng của người hỏi là của một gã đàn ông tóc vàng nâu với mắt phải màu đỏ và mắt trái có màu xanh. Gã này che giấu khuôn mặt vuông chữ điền của mình bằng một chiếc mặt nạ phòng độc dù bầu không khí tại Corinth rất trong lành và không có chất độc hoá học. Hắn mặc một bộ quân phục Đức Quốc Xã màu nâu, tay trái quấn một cái băng đô màu trắng với chữ thập đỏ, đầu đội mũ y tá màu trắng che đi mái tóc trừ vài chùm tóc mai để thõng xuống thái dương, hai tay đeo găng trắng, cạnh sườn đeo bao súng. Chính bộ đồ này đã theo chân chủ nhân của nó đến đất nước Hy Lạp cùng đoàn quân Đức, và cũng với chính bộ đồ này mà kẻ mặc nó đã gây nên nỗi khiếp sợ cho quân đội Hy Lạp vì hắn không chỉ tàn bạo trong tác chiến và xảo quyệt trong chiến lược mà còn là một kẻ đã được cường hoá bằng những thí nghiệm ghê rợn trên cơ thể người, vốn dĩ được cho là một đặc sản của các nhà khoa học và tướng lĩnh quân sự tại các nước phe trục phát xít. Và cũng chính với bộ quần áo đó, chủ nhân của nó đã một mình ra tay hạ gục hai tiểu đội lính liên quân Anh và Hy Lạp bằng bộ dụng cụ phẫu thuật y tế và khẩu súng ngắn, nhưng cái cưa phẫu thuật mới là vật dụng hắn dùng để cắt bỏ những phần cơ thể hoại tử của các binh sĩ bị thương nặng và để tấn công quân địch bằng những nhát chém đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả vũ khí giết người bằng bạo lực là vũ khí sinh học, một thứ Rudolf dành gần như trọn cuộc đời quân nhân và y tế để dốc tâm nghiên cứu ra một loại dịch bệnh gây sát thương nặng nề cho kẻ địch và có thể tăng cường sức mạnh của những người đã miễn dịch cũng như mang sự hồi sinh bất tử cho những binh sĩ cận kề cái chết và đã tử trận.

"Được! Các anh mau đưa tôi đến phòng giam!" Gã bác sĩ quân y nói.

"Rõ!"

Hai người lính mặc quân phục xám của quân đội Đức cùng hộ tống bác sĩ quân y đeo mặt nạ đến phòng giam của bệnh viện. Ở đây, bác sĩ quân y nhìn qua hàng song sắt và thấy một người ăn mặc tồi tàn với mái tóc đen nâu rối bù bê bết bùn đất. Người đó ngồi co ro ở một góc tường trong phòng giam, nhưng ánh nắng buổi chiều từ cửa sổ chiếu lên thân thể gã. Gã quay đầu nhìn về phía kẻ đang đứng ở ngoài cửa. Rồi đột nhiên gã cười lớn và đứng dậy nhảy nhót như con khỉ, vừa nhảy nhót vừa chế giễu: "Ôi gã khổng lồ Rudolf Schreiber đáng xấu hổ kia, tôi lấy làm mừng cho khuôn mặt của quý ông đây, quý ông cố gắng che đi cái mặt thằng hề của quý ông bằng một cái rọ mõm trông như rọ mõm chó càng trông hề hước hơn! Thật đẹp lắm phải không nào? Há há!"

[Đam mỹ] [Thái Lan] Màu cầu vồng và Đa vũ trụ Hỗn loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ