Chương 7: Tiền truyện 2 - Nhật ký của Phán quan Toà dị giáo

22 0 0
                                    

Năm 1503. Ta đã là một gã tu sĩ điển trai 27 tuổi.

"Ựa à... ựa ựa... ụa ụa... oẹ oẹ..."

Các ngươi chẳng nghe lầm đâu. Đó là tiếng lòng của đám đồng đạo của ta khi bọn họ nhìn thấy ta rút một cây đinh sắt khỏi thân thể của một tên tội phạm dị giáo khi ta căng hắn nằm bẹp trên tấm ván gỗ và trói tứ chi bằng dây thừng. Cái đinh được đóng vào lưng hắn từ trước bằng một cái búa, sâu đến nỗi mũi đinh chạm vào phổi. Trưởng quan chọn người kế vị ngài bằng một thử thách để tìm người được chúa chọn. Ông ấy nói: "Trong các người, ai nhổ được cái đinh này ra hãy nói chuyện truyền chức thánh linh và lãnh ơn chúa thánh thần", nhưng chẳng ai dám trả lời.

Học theo cách thức y học cổ xưa bí truyền của phương Đông, cái gì đó gọi là châm cứu, ta đã nghiên cứu những cách khiến cho lũ tội nhân phải xưng thú những tội lỗi phạm thượng đến chúa trời. Chỉ bằng cách dò tìm những bộ phận trên cơ thể để gây đau đớn tối đa. Ta đã cất bước sang Ấn Độ bằng Con đường Tơ lụa, học hỏi những bí quyết của phương đông để trở về phương Tây tu hành.

Quay lại chuyện tuyển chọn người kế vị chức trưởng quan toà dị giáo. Mấy người cùng hội đồng xét xử với ta đã thử dùng kìm sắt để rút cây đinh ra nhưng không được. Ta chẳng hề nói sai đâu. Chẳng một ai rút được. Càng kéo chiếc đinh ra, chiếc đinh càng cứng ngắc tại chỗ.

Matthew 18:3: "Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, trừ phi các ngươi biến cải và trở thành như trẻ con, không có cách nào các ngươi có thể vào trong nước thiên đường. (Assuredly, I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven.)"

Matthew 18:6: "Nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta phạm tội, thì tốt hơn cho hắn là buộc một cối đá vào cổ hắn và ném hắn xuống đáy biển cho chết đuối. (But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were drowned in the depth of the sea)"

Đấy, các ngươi đã đọc hai đoạn phúc âm ta đã chép ở hồi ký này chưa? Trích dẫn từ lời Chúa trong Tân Ước đàng hoàng à nha, không phải là do phàm nhân bịa ra đâu. Đó chính là những lời ta đã nói khi nhận lời thử thách của vị trưởng quan tiền nhiệm. Đứng bên cạnh tên tù nhân bị đọa đày bằng cực hình, ta dùng đức tin mãnh liệt vào vương triều thiên quốc và sau đó nắm lấy đuôi cây đinh bằng ba ngón tay phải.

"Xứ Tây có Đức giáo hoàng, Nước Cha trị đến dẫn đàng lành ngay, Muốn ban ơn khắp xứ này, Cần ngay ông thánh xắn tay vào làm." Ta lẩm bẩm những lời thơ ta tự sáng tác khi chậm rãi rút chiếc đinh khỏi thân thể của tên tội phạm đang nằm trên tấm ván.

Gương mặt sắc lạnh vô cảm của ta nhìn vào tên tội nhân đang cựa quậy thân thể giập nát bê bết máu vì bị hàng trăm đòn roi đánh vào da thịt. Hắn bị bịt miệng bằng một hình cụ hình quả lê bằng kim loại. Lỗ đinh rộng hoác dần dần hình thành khi chiếc đinh theo chuyển động của tay ta mà bị kéo ra ngoài. Tên tội nhân giãy giụa kêu la nhưng vô ích, ta phấn khích vô cùng. Một tia máu đỏ chói phọt ra từ vết thương, sáng đến mức ta có thể thấy mặt mình trên những dòng máu mỏng manh chảy trên lưng tội nhân. Đọc đến đây chắc các ngươi đã nôn mửa rồi phải không? Đám đồng đạo của ta đó, bọn họ đã nôn mửa khi ta cầm chiếc đinh đẫm máu ra liếm rất ngọt lành như rượu vang đỏ. Họ cũng toàn là phường lận đao lận búa và cũng tra tấn các tù nhân toà dị giáo vô cùng ghê tay, nhưng họ chẳng có đủ đức tin để nếm máu của tội nhân và thay trời hành đạo để xét xử dựa trên phán quyết từ chúa trời.

[Đam mỹ] [Thái Lan] Màu cầu vồng và Đa vũ trụ Hỗn loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ