Chap 4

5.8K 347 29
                                    

1 tháng sau

Ấy vậy mà cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi Jisoo và Jennie quen nhau. Sáng nào Jennie cũng ghé qua quán và Jisoo luôn luôn là người pha cafe và tặng thêm bánh cho Jennie, chưa kể là vẫn như hôm đó, vẫn luôn có thêm những tờ giấy note.

"Chúc ngon miệng"

"Chúc ngày mới tốt lành"

"Trời hôm nay âm u quá, nắng có lẽ trốn hết vào đôi mắt chị rồi"

"Chúc buổi sáng vui vẻ"

"Nhà cửa cây cối thì gọi là sự vật, còn chị xinh đẹp thì gọi là sự thật"

Bánh toàn là Jisoo tự tay làm, mỗi ngày 1 loại bánh khác nhau. Jennie cũng vì mấy trò của Jisoo mà mỗi ngày tâm trạng đều rất vui vẻ. Nhưng có điều Jennie không hiểu, Jisoo sao lại làm như vậy trong khi nàng xin số thì không cho. Mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau được 1 chút buổi sáng ít ỏi. Jisoo sau hôm đi nhậu với Lisa về thì trở nên vô cùng bận rộn, sáng cô làm ở quán cafe, chiều làm ở cửa hàng sửa xe, tối làm bartender ở quán bar mà Lisa làm quản lý.

...

Jennie sau hơn 1 tháng qua thì cũng đã phát hành bộ sưu tập mới. Công việc của nàng khá suôn sẻ. Vì những thiết kế của JK mang lại có tính ứng dụng cao, gần gũi với người dùng. Jennie ở phòng làm việc đến chiều thì cũng chán muốn về nhà thăm mẹ 1 chút. Jennie lấy xe đi được 1 đoạn khá xa thì tự dưng xe dừng lại. Jennie sau đó không thể nổ được máy. Nhưng may mắn thay, xe Jennie hỏng ngay trước cửa hàng sửa xe. Jisoo thấy 1 chiếc Porsche đỗ ngay trước cửa hàng mình thì liền chạy đến. Jennie kéo cửa kính xuống thì ánh mắt ta chạm nhau.

- Ơ.. Jisoo, em làm thêm ở đây nữa sao?

- Đúng rồi, xe chị gặp vấn đề gì sao?

- Tôi không hiểu nữa, đi đúng đến đây thì nó dừng lại

- Để tôi kiểm tra cho chị

Nói rồi Jisoo chạy vào vác dụng cụ ra kiểm tra xe cho Jennie. Jennie cũng vừa có 1 luồng suy nghĩ chạy vụt qua đầu.

- Giờ tôi phải đi rồi, tôi có thể để lại số điện thoại. Khi nào em sửa xong gọi tôi đến lấy nhé?

- Được thôi, chị viết vào quyển sổ để trên bàn ấy

Jennie nghe theo viết lại số điện thoại của mình rồi bắt taxi đi mất. Jisoo nhìn Jennie có chút vội vàng thì khó hiểu. Ai rượt nàng sao? Jennie về đến nhà mẹ cảm thấy thật yên bình, bước vào nhà đã có cô quản gia ra đón.

- Tiểu thư về thăm nhà sao?

- Vâng con chào cô, mẹ con đâu ạ?

- Phu nhân đang ở sân vườn ạ

Jennie bước đến phía sau vườn, thấy mẹ mình đang ngồi nhâm nhi tách trà trên tay liền chạy vèo cái đến trước mặt mẹ.

- Àn nhong a xê ô

- Con gái tôi tưởng quên tôi luôn rồi chứ?

- Sao con quên được chứ? Mẹ là mẹ con mà

- Vậy mà mấy tháng mới về 1 lần

- Vì con còn công việc mà

- Thế đã chịu yêu đương chưa? 26 tuổi rồi đấy. Không biết lo cho cuộc sống của mình sau này đi

[JenSoo] You Save My Life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ