Chap 9

5K 308 4
                                    

Sáng hôm sau Jisoo đi làm như những ngày bình thường. Hôm nay quán cũng đông khách nên cô rất bận. Khoảng gần đến trưa, 1 cuộc điện thoại gọi đến điện thoại cô. Cô biết ngay là Jennie, vì hiện tại bây giờ chỉ có Lisa và Jennie biết số cô thôi.

- Yeo bu se yo

- Jisoo, là tôi Jennie đây

- Tôi biết, có chuyện gì vậy?

- Em đã nói nếu không gọi được ai thì gọi cho em mà. Tôi không gọi được đồ ăn. Tí em mua ít đồ ăn cho tôi đi

- Tôi còn phải đi làm

- Thì cũng phải nghỉ trưa ăn trưa mà

- Ừ tí tôi sẽ đến

Jisoo biết là nàng chỉ lấy lí do thôi. Nhưng không sao, dù gì thì Jisoo cũng muốn gặp nàng. Sáng nay không gặp thì cũng có chút hơi.. nhớ. Chahee thấy hôm nay Jennie không đến cũng thắc mắc nhưng cô nghĩ chắc do Jennie bận việc thôi. Thấy có ai gọi cho Jisoo, Chahee lấy làm lạ. Chẳng bao giờ Jisoo lôi điện thoại ra hay có ai gọi cho Jisoo cả.

- Ai gọi cho em vậy?

- Jennie

- Ya, Jennie thì biết số em mà chị thì không sao?

- Chị biết số em làm gì chứ?

- Thế Jennie biết số em để làm gì?

Jisoo chỉ cười không nói. Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Cô nhanh chóng rời khỏi quán, đạp xe đi mua ít đồ ăn cho nàng. Không biết nên mua gì đây. Rồi cô thấy một cửa hàng gà rán. Thôi thì mua luôn vậy. Giờ nghĩ nhiều mất thời gian. Chiều cô còn phải đi làm. Mua rồi đến nơi cô không biết phải lên kiểu gì liền nhờ bảo vệ mở cho.

- Chị đây muốn lên thăm nhà ai nhỉ?

- Nhà 1601, Jennie

Jisoo lên đến nơi và bấm chuông. Jennie nhảy lò cò ra mở cửa cho Jisoo vào. Nàng cũng biết là bảo vệ bấm hộ cô vì lễ tân có thông báo cho nàng, nàng đồng ý thì bảo vệ mới bấm. Nhìn thấy cô, nàng rất vui, cười híp mắt. Nàng nhớ cô mà.. Nàng né người sang để cô vào nhà. Đi vào nhà thì cô bế nàng lên luôn, tay đẩy cửa đóng vào. Đặt nàng xuống ghế rồi quỳ 1 chân xuống nhấc chân nàng lên xem xét. Nàng vừa mới tháo bó thuốc hôm qua cô bó cho nàng. Jisoo thấy cũng đã đỡ sưng rồi.

- Chân thế nào rồi, còn đau nhiều không?

- Đã đỡ hơn rồi, nhưng đặt chân xuống sàn thì vẫn đau lắm

- Ừ thế này thì phải 3,4 ngày nữa mới khỏi

Nàng vì hành động nhẹ nhàng, ôn nhu của cô mà cảm động. Giây phút cô bế nàng lên vì sợ nàng đi lại nhiều sẽ đau thì nàng đã thật sự rung động rồi.

- Em mua gì đó?

- Gà rán

- Woaaa, ngon quá

Jennie vừa nói vừa mở túi đồ ăn. Phải mấy tháng nay rồi nàng không ăn gà rán nên rất thích thú. Cô nhìn biểu cảm của nàng như thế cũng hài lòng. Cô mua cho mình 1 chiếc hambuger thôi vì còn phải ăn nhanh để đi làm. Nàng ăn rất ngon nhưng nhìn chiếc hambuger của cô thì cũng thèm.

- Cho tôi 1 miếng được không?

- Sao lại tranh luôn đồ ăn của tôi vậy?

- Xì, 1 miếng thôi mà

[JenSoo] You Save My Life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ