Chap 41

3.1K 166 10
                                    

Những ngày sau đó, vì sự chăm sóc nhiệt tình từ các bác sĩ và Jennie, Jisoo cũng đã hồi phục được phần nào. Nàng đang đẩy cô ngồi trên chiếc xe lăn mà đi dạo ngoài sân vườn bệnh viện, đằng sau còn có 2 vệ sĩ đi theo. Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống những hàng cây xanh ngát, len lỏi qua những tán lá rọi xuống nơi nàng và cô đang đi dạo.

- Trời hôm nay thật đẹp Soo à

- Àyyyyyyyy... Bầu trời cao xanh ngát đó, sao đẹp bằng đôi mắt chị

Nàng cúi mặt mà phì cười. Jisoo lại văn vẻ rồi. Bị đập đầu nên có vấn đề gì rồi sao?

- Sến sẩm.. bớt bớt đi

- Aigooo, em đang nói sự thật ấy chứ. Không tin thì thôi

- Rồi, tin tin

Cô bĩu môi rồi bày vẻ ra vẻ mặt giận dỗi. Nàng đẩy cô đi thêm 1 đoạn vẫn thấy cô im lặng liền cúi mặt xuống mà ngó qua mặt cô. Mặt này là mặt gì đây? 2 cái má phồng lên, cái môi thì bĩu ra, 2 cái lông mày thì nhăn vào, ánh mắt thì lườm nguýt. Nàng lại bật cười khúc khích, cái mặt chả thể hiện được sự tức giận gì cả. Không biết cô đang muốn truyền tải điều gì qua nét mặt này đây. Nàng dừng xe lại mà ngồi ra trước mặt cô, 2 tay nàng ôm lấy đầu gối mình, nghiêng đầu để ngắm nhìn vẻ mặt này.

- Yaaaaaa~ sao mặt em lại như vậy chứ?

- Em đang giận đấyyyyy

- Giận là mặt như thế à?

- Đúng rồi. Xì. Người ta ngọt ngào 1 tí cũng không xong

- Thế là sến chứ ngọt ngào gì?

- Yaaaaaa~

Thế rồi nàng đặt 2 tay lên 2 đầu gối cô, nàng rướn người lên mà hôn nhẹ lên môi cô. Khoảnh khắc này thật đẹp, ánh nắng chiếu thẳng vào 2 thân ảnh đó, để lại 2 chiếc bóng dịu dàng nơi sân vườn.

(Nếu giờ có hiệu ứng slow motion thì tốt)

Dứt nụ hôn, cô và nàng đều nhìn nhau mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc.

- Hết giận chưa?

- Tạm tạm

Đã đến giờ ăn trưa, 2 người trở về phòng bệnh. Hôm nay bà Kim đã mang đồ ăn đến cho cô, cô kêu cơm viện không ngon nên đã được "mẹ vợ tương lai" làm cho 1 bữa trưa thịnh soạn đầy bổ dưỡng. Bà đã ngồi đấy đợi sẵn rồi.

- Con chào mẹ

- Con chào bác ạ

- Ừ. Ta mang đồ ăn đến cho 2 đứa đây

- Dạ vâng. Con cảm ơn bác. Phiền bác quá ạ

- Phiền cái gì? Chả phải bảo cơm viện không ngon muốn ăn cơm mẹ nấu sao?

Jennie lên tiếng vạch trần. Jisoo như thế mà cứng họng luôn. Chỗ người ta đang lịch sự, lấy lòng "mẹ vợ" thì lại phá phách. Bà Kim nhìn 2 người 1 loạt mà cười, bà sắp cơm ra chiếc bàn gấp đặt trên giường bệnh của Jisoo. Xong xuôi thì vẫn thấy Jisoo chưa chịu ăn. Bà liền thúc giục.

- Ăn đi con, ăn nhiều vào cho mau khoẻ

- À... vâng ạ

Mắt cô cứ đảo sang Jennie rồi lại sang bà. Cô là đang lúng túng, muốn được nàng đút cho ăn nhưng mà trước mặt bà Kim thế này thì cô thấy ngại quá. Jennie biết thừa là cô muốn gì rồi nhưng mà giả điên không biết gì để xem Jisoo sẽ làm gì. Cô đưa ánh mắt cầu cứu đến với Jennie nhưng mà nàng là còn đang không thèm nhìn. Thế là bất đắc dĩ, cô phải tự cầm thìa lên ăn vậy. Bà Kim thì 2 mắt vẫn chờ đợi Jisoo ăn. Cô cười mỉm 1 cái với bà rồi xúc 1 miếng cơm cho vào miệng.

[JenSoo] You Save My Life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ