hôm đó, hyunwoo đứng trước cửa lớp, chứng kiến chuyện gì đó, ở bên trong lớp học của em, jeon jungkook ngồi soạn bài giảng ở trên, dưới bàn học sinh, kim amie tận tình chỉ dạy cho nam sinh ngồi cạnh.
"jihoon, cái này cậu làm không đúng, sửa lại, chỗ này."
"aa tớ cảm ơn, amie, thật tốt khi làm bạn với cậu."
jihoon vô tư nựng vào gò má của amie, em cũng cười tươi, không phản kháng, bởi vì tính tình vốn hoà đồng mà, mọi người đều có thể trở nên thân thiết với em.
và rồi, một tuần sau đó, em không thấy jihoon đến trường, kèm theo một tin tức lan truyền là, cậu ấy bị một nhóm người chặn lại đánh đến nhập viện sau đó chuyển trường rồi.
kim amie lo lắng, rơi vào trạng thái có chút sững sờ, thật khó hiểu, tại sao lại như thế chứ?
rồi cuối cùng, chuyện đó sớm đã trôi đi, mọi thứ trở về quỷ đạo ban đầu.
nhiều ngày trước đã có một người đắc ý đứng từ xa nhìn jihoon bất tỉnh trong phòng bệnh.
"là do mày chạm vào em ấy."
"tao sẽ không tha thứ cho bất cứ gã nào chạm vào kim amie, như thế này vẫn còn quá nhẹ."
kẻ đó cười mãn nguyện, xoay lưng đi.
...
...
...
"amie, thành tích thật đang kinh ngạc, em thật sự rất giỏi, ba mẹ của em, gia đình em, và thầy, thầy rất tự hào về em."
kim amie cười tươi tắn, ngoan ngoãn như mèo nhỏ khi thầy jeon xoa đầu.
"tất cả là do thầy đã chỉ dạy cho amie ạ."
anh mỉm cười, hôm đó, anh đã đưa em đi chơi để thưởng, đi khắp nơi mà em muốn, kim amie đặc biệt rất vui, ngồi trong xe của người mình thích, trái tim không biết là đập nhanh đến nhường nào.
diện trên người chiếc váy xinh xắn chính thầy đã tặng cho, ngượng ngùng đứng bên cạnh, tay trong tay thầy dắt đi tựa như người yêu, tình nhân với nhau vậy.
ấy vậy mà, trong chuyến đi chơi, cả hai đã dính phải rắc rối khi chạm mặt hyunwoo.
kim amie khựng lại, rụt rè rút tay ra khỏi tay thầy, đơn giản chỉ là không muốn cậu ta lên trường đồn bậy bạ.
"thầy jeon, thầy dám nắm tay amie?"
"con bé là học sinh của tôi, đạt thành tích tốt, dắt đi chơi, nắm tay để an toàn, em ý kiến cái gì?"
hyunwoo tức giận.
"tôi không tin, thầy thích amie, có đúng không?"
em nghe đến đây, hai mắt long lanh nhìn thầy, tim cũng đập nhanh hơn vì hồi hộp, chỉ là thầy không trả lời câu đó, nhíu mày hất mặt về phía hyunwoo.
"thì liên quan gì đến em?"
"thầy không được phép, amie là của tôi."
kim hyunwoo giằng lấy tay em, lập tức thầy jeon đã tách ra, khó chịu nhìn cậu, thân cao lớn đứng trước em để bảo vệ.
"ranh con."
dứt câu, anh quay lưng, kéo kim amie bỏ đi.
trên xe trở về, anh sớm đã nói về chuyện khác, vui vẻ cùng với em.
"thầy ơi."
"tôi nghe."
"thầy ở lại nhà em chơi một lúc.. được không?"
jeon jungkook biết em sống một mình, nên nghe đến đây, anh khựng lại, im lặng một lúc lâu, hai mắt có chút tối sầm lại, sau đó gật đầu.
kim amie vui vẻ, mím môi mỉm cười.
điều mà anh ấn tượng, chính là căn nhà nhỏ gọn gàng, sạch sẽ và thơm tho, đó lại là một điểm cộng trong mắt của anh.
"amie, em sống một mình, nhất định phải cẩn thận, bảo vệ bản thân mình."
"dạ, thầy uống nước đi ạ."
"ừ, vả lại, ban ngày ở nhà cũng khoá cổng, không được giống thầy, vì thầy lớn rồi và thói quen của thầy là không đóng cổng, em không được như thế, biết chưa?"
"dạ, em nghe rồi."
kim amie mở miệng ra là ngoan ngoãn, giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng, có đôi khi, thầy giáo này lại còn bậy bạ nghĩ rằng, học trò cưng đang giở giọng dụ dỗ anh.
kim amie vì mến thầy, nên khoảng cách cũng không có, phòng nhỏ riêng chứa đầy đồ con gái, em dắt thầy vào để xem qua.
"amie, sạch sẽ là thói quen tốt, cả sức khoẻ nữa, em rất ngoan, phải duy trì vấn đề này, biết chưa?"
"dạ."
tấm hình được dán trên cửa tủ quần áo thu hút sự chú ý của anh, là hình chụp chung của anh và amie vào hôm sinh nhật của em, trái tim anh đập nhanh hơn, si mê nhìn chằm.
anh yêu kim amie chết đi được.
ừ, anh thật sự đã có tình cảm với kim amie từ những ngày đầu tiên rồi, anh yêu gương mặt đó, tính cách đó, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của anh.
"amie, thầy hơi khát, lấy cho thầy một ít nước có được không?"
"dạ."
amie ngoan ngoãn rời đi, một lúc sau liền trở lại với cốc nước trên tay, vui vẻ đưa cho thầy, cả hai cứ thể nói chuyện rất vui vẻ, trời sụp tối, anh rời đi, kim amie đứng ở cổng, luyến tiếc bĩu môi một cái rồi mới vào lại bên trong.
thầy về đến nhà liền nhắn tin thông báo, khiến em cảm thấy mình thật quan trọng, đêm hôm đó thực sự ngủ rất ngon.
kim amie cảm thấy, tình cảm mình dành cho jeon jungkook đã nhiều hơn nữa rồi.
bởi vì jeon jungkook kia quá đỗi hoàn hảo, từ vẻ bề ngoài, cho đến tính cách ở bên trong, mọi thứ đều tựa như thu hút em, ánh nhìn si mê của con bé chỉ đang ở độ tuổi mười bảy, em yêu thầy ấy mất rồi.
jeon jungkook bật điện thoại lên, say mê nhìn ngắm thứ đang diễn ra trên điện thoại.
kim amie của anh, thật xinh đẹp và ngọt ngào.