Chương 3

422 22 10
                                    

Em vẫn đẹp lắm, hệt như ngày đầu mới yêu vậy. Đối với tôi, em luôn là bông hoa xinh nhất, đẹp nhất trong các loài hoa. Tôi đã có em, có bông xinh đẹp nhất trần đời này. Chỉ là tôi không còn đủ dũng khí để nắm giữ bông hoa ấy nữa.

Tôi đã trả tự do cho bông hoa xinh đẹp ấy. Cho nó về với miền đất vốn thuộc về nó, cho nó sự tự do mà nó luôn mong cầu, cho đất trời yêu thương nó, chứ không còn là người đàn ông tệ bạc yêu nó nữa.

" Cho hỏi công ty tuyển nhân viên ở đâu vậy? "

Tôi cứ ngỡ là mình nghe nhầm tiếng em, tôi đã đứng lại và quan sát mảnh lưng nhỏ nhắn ấy. Đúng thật là em, thân người em vẫn luôn nhỏ như vậy, cầm vừa tay tôi, để tôi ôm vào lòng mà cưng nựng.

Chỉ tiếc là từ 5 năm trước, tôi chẳng còn tư cách nào để ở gần em rồi.

Tôi luôn tự nói với mình, cố quên em đi, vì dù rằng có muốn em quay lại thì cũng chẳng được nữa rồi.

Bông hoa ngày nào còn là của tôi nữa đâu em ơi.

Vì sao em cứ luôn xuất hiện mỗi khi tôi đã cố quên em đi. Vì sao vẫn luôn là em. Vì sao em lại khiến tôi loạn nhịp mỗi khi thấy em vậy.

Mỗi một chữ vì sao đều gắn mác vào em. Tôi tự hỏi, đã bao giờ thật sự quên em chưa? Đã bao giờ nằm giấc chiêm bao mà không thấy em chưa? Hay chỉ đơn giản là những thứ nhỏ nhặt, tôi đã bao giờ ngừng nhớ em chưa.

.

" Hợp tác vui vẻ, chủ tịch Kim. "

Kim Namjoon gật đầu, bắt tay xã giao với chủ tịch RJ. Rất nhanh sau đó mà cả hai người sải bước đi trên nền gạch sáng bóng.

Cũng một thoáng lướt qua, dường như mối tơ hồng ngày ấy được thiết lập lại. Cứ như người vô hình không thấy đối phương, lần nữa cả hai đã bỏ lỡ nhau. Lướt qua nhau đi trên lối riêng của mình.

Kim Namjoon chẳng để ý, hắn vừa bước qua mảnh tình thanh xuân đẹp đẽ của mình. Bỏ lỡ khoảnh khắc được nhìn thấy người hắn thương.

Kim Seokjin vẫn vậy, anh vẫn luôn chăm chỉ trên từng bước chân của mình. Chẳng bao giờ để ý, quá khứ của anh, chỉ anh tự nhớ, thật sự chẳng còn liên quan gì tới anh nữa rồi.

Lướt qua nhau trên dòng đời, thật sự cả hai chẳng ai thấy nhau nữa. Chẳng còn nhận ra nhau, chỉ có đối phương luôn nhìn vào tấm lưng, chẳng còn người nào đủ dũng khí để đối diện trực tiếp.

Cứ vậy mà cả hai bỏ qua nhau, chẳng ai biết và cũng chẳng ai ngước nhìn. Đi song song với nó như hai đường thẳng chẳng cùng điểm đích, chẳng cùng ước mơ và cũng chẳng cùng một lối đi.

.

Tôi luôn khao khát một mong cầu gặp lại người thương. Nhưng tôi cũng chẳng đủ dũng khí để đối diện với người kia. Nhiều lúc trên dòng người phố qua tấp nập, tôi đã trông thấy một thân thể mà mình hằng nhớ thương.

Thấy người nói cười, thấy người thờ ơ, hay thậm chí là cùng song bước với các cô nàng và chàng trai khác.

Thời khắc ấy tôi dường như nhận ra, thiếu tôi, anh vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ là lạc quan như vậy. Nụ cười của anh ấy vẫn đẹp hệt như ngày đầu, ánh mắt anh ấy vẫn dịu nhẹ và đầy ấm áp.

Tôi nhận ra, khoảnh khắc khi thấy anh ấy, trái tim tôi như đông cứng lại. Sau đó nó lại chệch đi thêm một nhịp.

Tôi chắc chắn, đông cứng chính là sự đau nhói, một phần ấy nấy cùng tiếc thương. Chệch đi một nhịp, tôi đã khẳng định, mình không bao giờ ngừng yêu anh được.

Đôi lúc tôi thấy, anh luôn bị những người con trai xung quanh bu lấy, bắt nói tiếng cười làm anh mặt rạng rỡ ra.

Tôi nhói lắm, khi trước tôi vẫn hay làm anh cười như vậy, vẫn hay làm anh dỗi để tôi xoa dịu, vẫn hay cương quyết để anh nũng nịu gọi tên tôi.

Tôi cũng buồn bực lắm, khi mà người bên cạnh anh lúc ấy chẳng phải tôi. Chẳng phải là tôi giúp anh cầm những gói đồ có thể nói là không quá nặng. Không phải là tôi mỗi lúc thấy anh lạnh vẫn hay choàng áo cho anh.

Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, mình chẳng còn tư cách nào ở cạnh anh nữa.

Tôi vẫn luôn tự nhắc mình, chỉ có thể là nhìn từ xa, chỉ có thể là ôm một nỗi nhớ thương, chỉ có thể là một khắc dao động. Vì suy cho cùng, người ấy cũng chẳng một lần thấy tôi.

.

Tôi đã thấy, người nam nhân cao lớn từng làm tôi vui vẻ, từng làm tôi tủi thân, từng khiến tôi cười, từng khiến tôi rơi nước mắt.

Tôi đã rất cố để quên hắn ta, nhưng tất cả cũng chỉ là con số 0. Một con số tròn trịa và chẳng thể nào nhích lên được một số nào khác.

Tôi đã thấy hắn đi cùng chủ tịch, thấy hắn lướt ngang qua tôi. Tôi đã rất cố để không nhìn hắn và không lộ cho mình bất kì xúc cảm vỡ òa nào.

Tôi đã cố làm lơ, nhưng khi quay đầu, tôi mới phát hiện, thì ra hắn chẳng một lần quay đầu nhìn tôi, thì ra cũng chỉ tôi nhớ hắn, thì ra chỉ mình tôi còn thương hắn. Chắc hẳn, hắn đã quên tôi rồi.

Nực cười nhỉ.

Tôi đã nhiều lần bắt gặp hắn ở mọi nơi. Tỷ như khi đi trên đường lại trông thấy hắn ta bước ra khỏi xe. Lúc đó tôi rất bối rối, sợ hắn sẽ thấy tôi, sợ hắn sẽ làm ngơ, hay thậm trí là cái nhăn mày khó chịu khi trông thấy tôi.

Nhưng tất cả cũng chỉ là mình tôi tưởng tượng.

Hắn dành sự ôn nhu vốn là dành cho tôi, nay lại với một người con gái khác. Hắn cười, vốn nụ cười dịu dàng ấy luôn là dành cho tôi, hắn luôn nói sẽ không cười với bất kì ai ngoài tôi. Giờ thì xem, hắn đã thất hứa, hắn đã không còn có tôi trong lòng, hắn đã quên hết tất cả những gì có liên quan tới tôi.

Tất cả, cũng chỉ là tự tôi suy diễn rồi cố lấn vào tấm lưới si tình hắn. Còn hắn ta, vốn đã cắt đứt từ lâu rồi.

...

_______

[Namjin] Giám Đốc Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ