Chương 15 - end

451 28 8
                                    

Tờ giấy trắng tinh pha chút mực loang lổ đang nằm chểnh mảng trên chiếc bàn làm việc. Lẫn đâu đó trong những tờ giấy lộn xộn là đơn xin nghỉ việc của Kim Seokjin vừa đặt ngay ngắn xuống.

Gã Kim chẳng thể ngờ được, hình bóng mà gã luôn đuổi theo nay lại đi mất không cho gã một lời từ biệt. Chỉ có tờ giấy trắng cùng hàng chữ in đậm nét ấy. Chỉ còn lòng gã bồi hồi khi thấy nó. Dường như mọi thứ đang đi không đúng hướng mà gã muốn.

Muốn người ở bên, nhưng người lại càng xa, muốn người ở lại, nhưng người đã rời đi rồi.

Gã chạy ra chiếc bàn làm việc đối diện với khung cửa phòng mình, nơi mà mỗi khi gã ngước nhìn, sẽ luôn bắt gặp thân ảnh nhỏ đang cắm cúi làm việc.

Giờ đây trên chiếc bàn vốn luôn đầy ấp khung ảnh lẫn giấy tờ xáo trộn thì chỉ còn lại chiếc máy tính đã cũ dần đi. Không còn hơi ấm nơi nệm mông, không còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Không còn cái mái đầu cứ hay dí sát vào màn hình máy tính.

Chỉ còn một khoảng trống trong vô vọng.

Dường như cái năm ấy lại tái diễn một lần nữa với gã. Cái sự thất vọng đến cùng cực lại bủa lấy Kim Namjoon. Sự héo mòn qua từng ngày anh đi cứ như một thước phim tua dần trong tâm trí gã.

Năm ấy anh đi, đã lấy đi hết bao mật ngọt giữa đôi ta. Lần nữa anh lại đi, đi mang hết thứ tình cảm mà gã đã chôn vùi từ tận đấy lòng mình vào người anh. Giá như gã nói sớm một chút, không vụn bề liếc trộm anh thì có lẽ, giờ khắc này anh đang nằm trong cái ôm ấp áp của gã.

Nhưng mọi thứ là không thể, Kim Seokjin không nhận ra, cứ luôn trốn hết lần này đến lần khác, anh khiến con tim gã buốt đau, khiến luôn cả trí óc gã cứ lăng tăng chạy sóng vì anh mãi thôi.

Không thời khắc nào mà gã thật sự ngưng nhung nhớ về anh, luôn cả không bao giờ gã ngừng thôi nhịp đập muốn kề cận bên anh.

Là gã sai rồi.

Sai vì chính cái sự nhút nhát nơi tâm mình, sai vì đã không cho anh biết sớm hơn. Rằng, anh mãi mãi ở trong tâm trí gã, gã vẫn luôn yêu anh, và luôn là như vậy.

.

Hoàng hôn vừa khuất sau núi, một ngày dài của Kim Seokjin vậy mà đã trôi qua. Seokjin không còn quá bận tâm về vấn đề công việc nữa, chỉ là anh không biết, không có anh, gã sẽ như thế nào, có tìm kiếm anh hay không?

Giờ này gã đang làm gì nhỉ?

Câu nói ấy cứ trong đầu của anh mãi, thừa nhận là không thể quên mau chóng được. Nhưng nếu cứ tiếp tục, không chỉ anh mà cả những cái cây đang được anh tưới cũng sẽ mau chóng chết trong biển nước mất thôi.

Chết tâm không phải cứ vậy mà chết được. Thật ra Kim Seokjin không muốn rời đi. Chỉ là anh hiểu rõ, gã ta đã không còn cần tới mình nữa rồi.

Đúng như câu gã nói đó thôi, rằng anh không hợp làm một trợ lý. Cũng phải, đời người có mấy ai hoàn hảo một trăm phần trăm đâu. Gã tự cho mình là cao, luôn dè biểu chê bai bất cứ ai làm phật lòng gã đấy thôi.

Bằng bất kì giá nào, Kim Seokjin anh đã tự hứa lòng mình, rằng dù có thế nào, biển cao có sập, núi cao có dời thì anh quyết đời này không gặp lại Kim Namjoon ấy một lần nào nữa đâu.

[Namjin] Giám Đốc Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ