Chương 4

317 23 1
                                    

Mặt trời đã dần nhô cao, ánh sáng xinh đẹp giữa bầu trời đêm đã tỏa sáng, chiếu rọi cả đất trời, sua tan cái khí lạnh màn đêm, và bắt đầu mọi sự sống cho nhân loại.

Gió thoảng vài cuộn gió nhẹ, dù mặt trời vừa lên để sưởi ấm cho ngày mới thì những cơn gió vẫn không ngừng chuyển giao, cái mát lạnh ngày sớm đã quá quen với người làm công văn viên chức.

Và cả một Kim Seokjin ngày thường vẫn hay dậy sớm thì hôm nay vẫn là một ngày bình thường với y. Đặc biệt một chỗ, có lẽ người thân cận của anh sẽ tự hào khi thấy chàng trai 30 năm tuổi đầu mới một lần mặc lên mình bộ vest công sở tinh tươm.

Phải kể đến là chiếc vest mặc dù không quá nổi chội, chỉ ở một dạng tầm thường, thì khi Kim Seokjin khoác lên mình chiếc vest ấy thì nó lại nổi trội hơn bất cứ người nào mặc nó.

Y vẫn còn mải mê chau chuốt từng lọn tóc và ngắm nhìn mình trong gương. Thật sự, nếu có loại lụa nào tốt nhất trên đời này được mặc lên người Seokjin thì nó như một phép màu gọi là lụa đẹp vì người mà.

Chẳng có từ ngữ nào có thể thao thiết gợi lên vẻ đẹp mỹ miều của y, chỉ có thể nói, y đẹp và đẹp hơn tất cả.

.

Chuyến xe buýt dừng ngay tại trạm, rất nhiều người đua nhau rời xe, rẽ hướng và đường ai nấy đi.

Kim Seokjin cũng vậy, định hướng là năm phút sau y sẽ tới công ty.

Ngày mới cứ bắt đầu như vậy. Y đến công ty và được sắp xếp vào vị trí nhóm trưởng tổ B bên khu thiết kế.

Vì nếu có thể, chức của y sẽ lớn hơn nữa nếu không phải trong những năm nay y không đi làm ở bất cứ công ty nào. Hồ sơ đại học của y phải nói là quá đẹp, lại còn học lực rất giỏi, nhưng chỉ là vì sao khi ra trường, y đã phải lên xe hoa về nhà ' chồng. ' Tới cả đi làm trong một công ty thực thụ y vẫn chưa từng nghĩ tới, chỉ có mở tiệm hoa, làm những việc mình thích, sau đó là về nhà, ở bên ' chồng '.

Chỉ có vậy, cuộc sống cứ lặp lại như một cái máy tự động.

Giờ mà y nghĩ lại thì thật là tẻ nhạt chết rồi.

8h đồng hồ.

Thời điểm mà mọi người đều ngồi lì trên chiếc ghế, dán con mắt quanh năm của mình vào màn hình vi tính. Những con số cứ đua nhau chạy trên máy lập trình. Những văn bản, mẫu thiết kế ưa chuộng, đều suất hiện trên máy tính của người công văn viên chức.

Cả Kim Seokjin cũng phải lao đầu vào công việc, dù rằng y chỉ mới đi làm một hôm.

Số giấy tờ mà y phải kiểm duyệt, còn nhiều gấp hai lần trong một tháng của những năm gần đây. Vì người tổ trưởng trước kia đã từ chức, một thời gian dài cũng chẳng có ai thích hợp lên nắm vị trí bỏ trống.

Vì thế mà có người như y lên làm tổ trưởng thì những người còn lại như nắm được vàng vậy. Có người xử lý công việc chất cao như núi đó ai mà không thích chứ.

Thoáng một cái mà thời gian đã trôi, bóng trời cũng đã khuất, để lại trên bầu trời xinh đẹp chính là vầng trăng ảo diệu, mây đen che kín cả trời, vài ngôi sao còn lấp loáng ẩn hiện, vươn mình một cái liền trở nên xinh đẹp kì diệu.

Gió cũng lạnh dần, tảng cây bên đường vẫn lào xào mát tai.

Kim Seokjin một thân bước đi trên đường, khuôn mặt y lộ rõ vẻ mệt mỏi trông thấy. Dưới cái trời lạnh thế này, người người nhà nhà đã thi nhau tắt đèn, ôm ấp mà ngủ say trên chiếc giường êm của mình rồi. Chỉ còn lại thân bóng một nam nhi chửng chạc trên chiếc đường vắng tanh.

Lòng y thoảng một phiến đá vô hình, rơi xuống từ vách núi cao, để rồi chạm đất là những tảng đá li ri, lốp bốp thi nhau tạo tiếng động, như đánh trống mừng vang mà người chủ của nó là một cỗ cảm xúc sót xa.

Đã bao năm rồi, sao hình bóng của người vẫn còn đó. Người ở đâu? Sao lại để ta một mình?

Giờ này đã là giờ cao điểm, ít ai ra đường cũng ít có xe cộ phương tiện nào. Vì thế cho nên, thân nam nhi như Kim Seokjin phải một mình một bóng trên con đường rộng lớn này.

" Ựa...ức... Rượu là bạn của ta...ức, ta say...ta lấy rượu mồi..."

Người đàn ông thân béo chân lùn chẳng biết từ đâu xuất hiện, gã ta lù lù xuất hiện ngay trước mặt cách y một khoảng không quá xa.

Seokjin như đứng hình tại đó, chẳng biết xúc cảm ra sao mà trên mặt y nhăn nhó vô cùng. Chắc hẳn là do sự xuất hiện của sâu rượu trước mắt mà khiến tâm tình của y không mấy tốt hơn. Vốn tưởng một đoạn đường im ắng thế này sẽ chỉ mình y thôi. Giờ thì xem ra, không gian sẽ có chút ồn ào một tí.

Nhưng chắc chỉ là một tí thôi, thật đấy.

" Ô ô, ức...mỹ nhân ah~."

Gã ta hồ hởi đứng trước mặt y, khuôn mặt của gã thật xấu, lại còn hôi nồng mùi bia. Khó chịu hơn là gã cứ sáp lại gần y và bảo y là mỹ nhân.

" Tránh đường. "

Kim Seokjin đã cố hết sức thốt lên lời để không bị tình cảnh vừa mở miệng đã phải nôn ọe thẳng lên người gã ta.

" Ực, mỹ nhân xinh tươi...cùng ta uống rượu nào...ức. "

Lại lần nữa mà gã đưa thân người mình nhích đến chỗ mà y đã cố né xa gã và hướng tới lối đi khác.

" Tránh! "

Lần này thì sẽ chẳng nhẹ nhàng gì cả, Seokjin đã cố nâng cao giọng mình, thốt lên lời đanh thép của bản thân. Phòng hờ mà gã có suy nghĩ xấu xa với mình, Kim Seokjin đã nhanh trí lấy từ trong cặp ra một chai xịt cay.

" Mỹ nhân~ đừng né, lại, cùng nhau chơi thôi. "

Những lời gã ta thốt ra thật kinh tởm, Seokjin thề là anh đã buồn nôn chết rồi, nếu không phải do ở nơi công cộng, y đã nôn một bãi ra dính đầy trên áo gã ta rồi.

Chất khoáng được xịt ra, Seokjin đã dùng hết sức mình để nhắm thẳng vào mắt gã đàn ông dê xờm xấu xí này. Sau đó là một tràng tiếng la thất thanh của gã ta.

Người đàn ông ôm mặt gào lên, hốc mắt gã như bị cào xé, đỏ loét đến từng mảng trắng chẳng còn.

Từng tiếng va chạm nền đất vang lên, Seokjin đã nhân thời cơ đó mà chạy. Nhưng chắc hẳn do hôm nay anh xui rồi.

Gã đàn ông đó đã hét một tiếng, sau đó liền quay quắt lại, tóm chặt cánh tay của Kim Seokjin.

Anh vì đau quá mà nhăn mặt lại. Sau đó chẳng còn biết gì nữa mà bị gã ta quăn ngược lại. Đầu óc của anh quay cuồng từ đây. Chỉ còn biết nhắm chặt mắt mà chờ đợi cú va chạm sát đất đến ê ẩm cả người.

....

Những tưởng, thứ sẽ chờ anh chính là chiếc đất lạnh lẽo cùng sự đau đớn từ xác thịt. Nhưng chẳng thể ngờ được, tấm lưng mảnh khảnh của anh lại được bao bọc bởi tấc thịt mềm mà rắn chắt.

_____________

11.11.2022

[Namjin] Giám Đốc Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ