Khởi đầu của cuộc hành trình

142 8 0
                                    

Róc rách, róc rách.

Tiếng suối trong trẻo, lúc trầm lúc bổng vang vọng giữa không gian mênh mang, bao la tựa như tiếng hát ai cất lên đâu đây.

Dải suối nhỏ, xanh mát chầm chậm chảy. Trên mặt nước xanh biếc một màu là những cánh hoa nho nhỏ khẽ khàng trôi theo dòng chảy êm đềm; nhìn từ xa, ta có thể cảm thấy đó giống như mái tóc dài mượt của một nàng thiếu nữ nào đó và thiên nhiên đã cài lên tóc nàng những cánh hoa trắng ngần, bé xinh làm vẻ đẹp yểu điệu, thướt tha cùng mềm mại, trẻ trung của thiếu nữ tuổi đôi mươi của nàng tăng lên bội phần.

Lúc này đây, bao trùm không gian rộng lớn là sự bình yên và thư thái. Xung quanh ngoài tiếng hát của suối trong thì còn có cả âm thanh xào xạo vui tai khi gió thổi qua tán lá bạch quả mang sắc vàng rực rỡ, nghe như tiếng thầm thì của ai đó. Làn gió man mát cứ thể nhẹ nhàng lướt qua, cứ thể khẽ khàng làm rung rinh tán lá màu vàng nắng dịu nhẹ, tựa chư chàng trai đang dùng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của người thương yêu dấu, lại như một đôi tình nhân đang kín đáo, thủ thỉ với nhau những lời yêu đương đường mật đầy ngọt ngào.

Phía trên kia, bầu trời trong xanh, cao vút, từng đám mây bồng bềnh, trắng tinh như bông lười biếng dạo chơi trên nền trời xanh thăm thẳm, còn bên dưới là cánh đồng cỏ bát ngát, rợp trời; trải dài đến vô cùng vô tận. Đứng ở nơi đây, ta có thể cảm nhận được hương nội cỏ thanh thanh, mát mát ngập tràn trong buồng phổi của ta, cảm nhận được trong ta dấy lên một sự rung động kì lạ, giống như sự rung động trong tâm hồn lãng mạn, đa sầu đa cảm của một thi nhân trước kiệt tác của tạo hóa và đồng thời cũng là cảm giác thanh thản, thư thái lạ thường khi được gió vỗ về.

Nhưng khi đứng giữa không gian mênh mông này, ta cũng bất giác cảm thấy bản thân nhỏ bé tới nhường nào, ta chỉ như một ngọn cỏ dại giữa cánh đồng bao la, chỉ như một đám mây trắng nhỏ bé lững lờ trôi trên trời cao hay cũng chỉ như một vì tinh tú bé nhỏ giữa vũ trụ rộng lớn, vô tận này. Quả đúng là con người khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ mới thấy được bản thân nhỏ bé biết bao!

"Nhân sinh như mộng người tỉnh mộng tan."- Trong không gian bỗng vang lên thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo của thiếu nữ - một thanh âm chứa đầy sự nuối tiếc, thương xót khó tả.

Dưới gốc cây bạch quả cao lớn, xum xuê là một cô gái trẻ đang dựa vào thân cây sần sùi, thô ráp với điệu bộ đầy lười biếng cùng mỏi mệt và trong lòng cô ôm một cuốn sách dường như đã đọc hết.

Thiếu nữ này có thể nói là một người đẹp, cô sở hữu vẻ đẹp ôn hòa, thanh thoát nhưng cũng không kém phần sắc sảo, tà mị, đồng thời người này cũng mang vẻ trầm lặng, lãnh đạm và vô tình; vừa giống như mặt hồ tĩnh mịch, yên ả, vừa như băng tuyết trong ngày đông giá buốt. Mái tóc màu bạch kim dài mượt, được xõa ra của cô nhè nhẹ đung đưa theo từng bước đi uyển chuyển của gió. Đằng sau cặp kính tròn là đôi mắt đen láy, không chút gợn sóng, tựa như một cái hố đen sâu hun hút, không thấy đáy và đôi con ngươi ấy lúc này đang vô hồn nhìn về một hướng vô định, xa xăm nào đó.

Cô gái này cứ thẫn thờ, trầm ngâm suy tư về điều gì đó mà mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh, mặc kệ những chiếc lá bạch quả đang nhẹ nhàng rơi mãi xuống người cô.

[Oneshot Hetalia + Countryhumans] Những thước phim hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ