1, [Hetalia - Rochu] Hẹn người kiếp sau.

134 10 0
                                    

*Bối cảnh: Truyện được lấy bối cảnh vào thời nhà Thanh, vào những năm đầu trị vì của vua Càn Long - thời cực thịnh về kinh tế cũng như quân sự của Đại Thanh.

Còn nội dung, diễn biến cụ thể ra sao thì chúng ta hay cùng bắt đầu câu chuyện thôi nào! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^v^!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nè Hư Vô, ngươi nghĩ trong tình yêu có ranh giới không?" - Đôi mắt đen láy của thiếu nữ nhìn mãi về phía chân trời xa xa, giọng điệu thì đều đều, không biểu lộ chút cảm xúc nào, như thể cô chỉ đang hỏi một câu hỏi vu vơ, vô nghĩa.

"Sao ngài toàn hỏi mấy câu khó trả lời thế? Cái này ngài phải hỏi Veronica chứ, hỏi tôi làm gì, tôi có phải thần tình yêu đâu."- Cậu nói với vị chủ nhân đáng kính mình với giọng đầy bất lực.

"Không nhất thiết phải là thần tình yêu mới có câu trả lời."- Cô cười khẽ, đoạn nói tiếp.-"Veronica và con người đều cho rằng trong tình yêu không có ranh giới, vì đó là sự rung động giữa hai con tim, là sự đồng điệu giữa hai linh hồn, mà như vậy thì đâu thể có rào cản nào chứ, đúng không?"

Hư Vô nhìn thiếu nữ nọ bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng thì bất giác cảm thấy có chút chua xót.

"Bọn họ nói không có, nhưng ta lại thấy có đấy."- Nụ cười đang treo trên môi cô chợt biến đâu mất, thanh âm cũng trầm xuống lạ thường.- "Miệng nói không có nhưng vốn dĩ bản thân con người đã âm thầm tạo ra những rào cản cho loại tình cảm mang tên "tình yêu" kia. Ví dụ như rào cản về địa vị, về chủng tộc hay là về... giới tính. Loại tình yêu trái với tình yêu nam nữ thông thường thì chính là thứ đi trái với luân thường đạo lí, là thứ bị người ta ghê tởm và căm ghét nhất."

Làn gió lành lạnh khẽ lướt qua mặt họ, mặt trời đằng xa vẫn tỏa ánh nắng ấm rực rỡ. Thiếu nữ ngồi vắt vẻo trên lan can, đôi chân đung đưa qua lại, dáng vẻ trông cực kì ung dung, tự tại; giọng nói nghe sắc lạnh là vậy nhưng trên gương mặt ưa nhìn, thanh tú kia lại không biểu đạt tí xúc cảm nào.

"Đồng loại kì thị lẫn nhau? Trên đời này đúng là lắm chuyện khiến người ta buồn cười."- Cậu cười khinh một tiếng.- "Nhưng không phải ai cũng nực cười như vậy."

"Ừ."- Cô nhẹ giọng đáp. Rồi ngay giây sau đó liền đột nhiên búng tay một cái, cả không gian sáng sủa, thoáng đạt xung quanh chợt bị bóng tối nuốt chửng. Không ánh sáng. Không âm thanh. Nhưng lại chứa sự bình yên khó nói. Tựa như họ đang đứng trong một không gian tâm tưởng kì lạ, một không gian tâm tưởng chẳng có lấy một chút tạp niệm nào. Sau đó không biết từ nơi nào trong bóng tối sâu thẳm kia, hàng vạn đốm sáng nho nhỏ giống như những con đom đóm bay tới, chúng dần dần tụ lại với nhau tạo thành một quả cầu không lồ tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ soi tỏ mọi ngóc ngách.

"Một đoạn hồi ức cũ mà ta vô tình tìm thấy khi dạo chơi ở một thế giới hết sức bình thường. Ta sẽ cho ngươi xem đoạn hồi ức về một mối tình đẹp nhưng lại bị vùi dập bởi định kiến cổ hủ của xã hội."

Quả cầu khổng lồ đó giờ đây như một thước phim xưa bắt đầu chậm rãi quay- thước phim về câu chuyện tình yêu đã ngủ quên với thời gian.

[Oneshot Hetalia + Countryhumans] Những thước phim hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ