4, [CHs - UK x France] Hoa hồng và Diên vĩ.

59 9 12
                                    

Bối cảnh: Bối cảnh vẫn được lấy vào thời hiện đại, tức TK XXI hiện nay.

--- Vốn dĩ tôi định cho tất cả CP trong đây đều là kết SE (vì đó toàn là OTP của tôi cả, tôi thấy OTP đẹp quá, nên muốn cho chết một đứa để âm dương cách biệt cho vui hoặc là cho cả hai chết để ở dưới đỡ cô đơn lẻ loi:>>> ), nhưng đến chương vừa rồi lại nghĩ thế nào ấy, tự dưng thấy thế hơi ác, nên tôi sẽ cho vài cặp được HE, còn lại đa phần sẽ là SE nha - đặc biệt tôi nhắc trước, mới đầu đọc đừng có thấy ngọt đến nỗi sâu răng là tưởng bở có kết HE nha, không có đâu, CP càng ngọt kết càng thảm càng đau. Được ăn ngọt bùi rồi thì phải ăn cả đắng cay chứ nhỉ, hehe:)) ---

Còn nội dung, diễn biến cụ thể ra sao thì chúng ta hay cùng bắt đầu câu chuyện thôi nào! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^v^!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hư Vô này, ngươi nghĩ sao về tình đơn phương?", Thiếu nữ dõi đôi mắt cá chết nhìn về phía người thuộc hạ yếu dấu của mình.

Cậu quay sang, gương mặt điển trai bày ra điệu bộ bất cần đời, hờ hững đáp lại, "Mới hôm nào vừa xem "tiên cá nhỏ và hoàng tử" sống hạnh phúc mãi về sau, giờ ngài lại thèm ngược rồi à?"

"Có đâu, ngọt bùi có rồi, phải có đắng cay chứ."

"Nhưng sao ngài cứ hỏi tôi mấy câu này thế nhỉ?", Cậu giật giật khóe môi, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ việc tại sao mình có thế đồng ý làm cu li cho người này.

Thiếu nữ nọ thì vẫn giữ nguyên cái bộ dạng bình thản quá mức kia, cô ngả người lên chiếc sofa lười, mắt nhìn đăm đăm trần nhà. Ánh mắt sâu thăm thẳm nhưng lại vô cùng sáng. Đoạn cô nói thế này, "Trong một lần lướt mạng để giết thời gian, ta có đọc được một đoạn khá hay: 
                                                             "Ta là kẻ đơn phương
                                                           Đem lòng yêu một người
                                                    Nhưng ngặt một nỗi buồn cười
                                        Người chỉ cảm động chứ người không thương."
Ngươi cảm thấy thế nào Hư Vô? Gần giống trường hợp của ngươi nhỉ, có điều, ở đây là người kia còn cảm động, chứ cái tên kia có cảm động gì đâu!"

Giọng điệu của cô đột nhiên phảng phất sự tức giận lạ thường, đôi mày cũng khẽ nhíu lại, còn trên môi bỗng nở nụ cười tự giễu pha chút căm ghét. Hư Vô nghe cô nói xong thì chỉ im lặng, nỗi đau đớn dai dẳng năm ấy lại nhè nhẹ dâng trào như sóng biển. Rồi cậu chợt cất tiếng, đáp, giọng nói điềm đạm và vô tư, nhưng bên trong lại thấp thoáng một nỗi bi ai, day dứt khôn xiết, "Tình đơn phương à? Khó nói nhỉ? Loại tình cảm này không biết nên giọi là ngốc nghếch hay đáng thương nữa. Hết lòng yêu thương một người không yêu mình, tự sinh ra một loại hi vọng hão huyền rằng đến ngày nào đó, người ấy sẽ đáp lại tìm cảm của ta. Trong hàng vạn người nguyện ý yêu thương ta, ta lại chọn kẻ chẳng thương gì mình. Đến cuối cùng khi thấy người ấy bên ai đó không phải ta, trong đầu sẽ xuất hiện một câu hỏi: Rốt cuộc từ trước nay mình đang cố gắng vì điều gì?"

[Oneshot Hetalia + Countryhumans] Những thước phim hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ