hmmm tính đến bây giờ thì cũng đã lâu phết rồi chứ nhỉ? Từ lúc mà chúng ta bắt đầu, từ lúc tôi ngỏ lời thích em, giờ đây mọi thứ cứ ùa về nước mắt tôi lại trào. Tôi nhớ, nhớ cái lần đầu tiên tôi nói chuyện với em, bảo là nói chuyện thì cũng không phải, có thể nói là cãi nhau, chửi nhau. Buồn cười thật, lần đầu nghe tiếng nói trao cho nhau mà toàn là những lời văng tục, chỉ vì một cái nhiệt kế, một thứ vô tri vô giác không có quá nhiều trách nhiệm hay sức nặng. Đùn đẩy nhau thế là cùng, vô trách nhiệm thế là cùng. Mất rồi thấy, mất rồi thấy để rồi cả thời gian đã làm cho chúng ta quên đi sự hiện diện của nó, quên đi cái khoảng thời gian mà nó còn được dùng. Không biết sao, nhưng mà chính những lần như thế tôi lại càng để ý em hơn, một con bé trẻ con với nụ cười đẹp che giấu đi một tính cách, một lối suy nghĩ đầy khuyết điểm. Và rồi càng nhìn, tôi lại càng thấy em thật xinh đẹp. Chuỗi đời tôi như một khoảng trời chứa đầy tạp chất, với những đám mây là những dòng suy nghĩ lệch lạc, những thứ xúc cảm tiêu cực và rồi những "ánh nắng" ấy lấp ló, loé lên như những tia hi vọng đâm xuyên "đám mây" tưởng chừng như được cứu rỗi khỏi cái bóng che khuất đi vùng đất nơi trái tim tôi và rồi ánh sáng nào loé lên cũng rồi tắt. Cho đến khi em xuất hiện, một thiên thần, một tiểu thiên thần với đôi cánh đầy những "vết thương". Càng nhìn, tôi lại càng muốn được gần em hơn, muốn được thân với em hơn, muốn chăm sóc cho em. Tôi như một thằng lăng nhăng, một thằng luôn tìm kiếm "ánh nắng" mới để thay thế cho vị trí của cô thiên thần nhỏ. Tôi cảm thấy tôi thật chẳng xứng với em. Mặc dù trên đời này, chẳng có con người nào, sinh vật nào được cho là hoàn hảo nhưng tôi còn chẳng có lấy một tí nào gọi là xứng đáng với em. Những chuyện tình của tôi, em đều biết, tôi yêu ai ra sao, em đều biết, em thậm chí còn viết cả truyện về một phần truyện tình của tôi. Thế nhưng, biết là thế nhưng em vẫn chấp nhận con người tôi. Tôi vẫn nhớ những cái cảm giác được em trao cho những thứ lần đầu và thứ được em coi là sự 10đ đó cũng đã được em tin tưởng và gửi tặng cho. Thế là 14 năm em tự hào về cuộc đời không một mảnh tình vắt vai cũng đã bị tôi đánh bay mất. Lúc em suy sụp nhất cũng là lúc tôi suy sụp. Buồn, suy nghĩ, điên đầu, mệt mỏi, bất lực, những thứ cảm xúc đó được giấu đi tôi đều biết chứ. Giấu đi giọt nước mắt vào cái lần em tự mình quyết định mọi chuyện, tự mình chịu đựng, tự mình gánh vác, tưởng thế là hay sao? Tưởng thế là tốt hơn sao? Làm như thế là có thể để mọi chuyện êm đẹp sao?
Không! Tôi thực sự, thực sự sợ hãi vào cái hôm đó, tưởng chừng như mất tất cả rồi - mất rồi. Tôi cầu cứu, cầu xin được giúp đỡ để có thể nói chuyện và giúp em suy nghĩ lại. Bao nhiêu lần em tự mình chịu đựng mà chẳng hề nói cho tôi đến một lời. Đau một thì tôi đau mười. Trông những nụ cười giấu đi bao mệt mỏi mà tôi thấy thương, thấy xót, đến mức mà chẳng thể kìm nổi. Ánh mắt của em thật sự đẹp nhưng ẩn xâu trong đó, đâu có ai biết được em mệt mỏi đến mức nào muốn tuôn trào, muốn khóc đến như nào. Con người tôi, giờ đây thật sự hỗn loạn, tâm trí không còn ổn định, những giấc mơ gần đây thật sự đáng sợ và tồi tệ, sức khoẻ của em làm cho tôi thực sự lo lắnh vậy mà em vẫn không bỏ rơi tôi. Không gian yên ắng như một bản nhạc mang đầy tiêu cực, cô đơn cất lên như cứa vào trái tim này. Vậy mà ai có ngờ, em nhảy bộp vào phá vỡ sự yên tĩnh đau đớn đó và mang theo bản nhạc của sự hạnh phúc giống bản nhạc khiêu vũ giữa những con người đầy khuyết điểm như phản ánh lên con người hai chúng ta vậy. Muốn chăm sóc em là thế, muốn bảo vệ em là thế, muốn được bên một cô bé không chịu trưởng thành là thế nhưng rồi tôi có lam gì tốt được cho em đâu. Thực sự cảm ơn em những giây đó, cảm ơn đã mang cho tôi những thứ cảm xúc đẹp đẽ đó.
Cảm ơn và yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em.
Romancehmm nêu nỗi lòng mình và đóng gửi trao em. Nhưng mà, có viết thế nào thì cũng không thể miêu tả hay bày tỏ những thứ mà anh muốn thể hiện ra, những thứ đẹp nhất - dành tặng em.