Hmmm... Tình yêu của tôi và em như một sự kết hợp không ổn và nó cũng ổn. Một tình yêu được kết hợp từ một kẻ biết cho, biết hy sinh , được cho quá tốt, quá nhiều thứ giỏi giang, quá tốt bụng nhưng hắn lại không lấy cho mình một mục tiêu để cố gắng, luôn bước đi, bước từng bước lủi thủi trong bóng tối, cơ thể thì chi chít những vết thương, vết sẹo từ cuộc đời, từ những thứ cậu đánh đổi, càng đi vết thương lại càng hở, máu càng chảy gây đau đớn . Còn một kẻ thì biết nhận lấy và biết là nên vứt đi hay giữ lại, một kẻ tự cho mình là đáy của tồi tệ, tự cho mình là một sự thấp bé, hèn mọn nào đó mà tự mình vứt bỏ đi cái tốt đẹp của mình, cũng chẳng khác gì nhau khi cô ta cũng có trên mình toàn là vết thương, vết sẹo từ chính đôi cánh lộng lẫy đã từng tỏa sáng một bầu trời u tối, phải rồi, cô đã tự mình xé bỏ nó? Sẽ như thế nào nếu 2 kẻ đó kết hợp với nhau?
Từ cái hôm định mệnh ấy chính cô đã cho hắn mục tiêu để chạy tiếp, mục tiêu để tiếp tục chạy và thoát khỏi cái không gian u tối này. Các vết thương càng ngày càng hở, càng chảy, càng gây đau đớn nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy tếp tục, gắng gượng để có thể bắt kịp và tóm được tay của cô bằng chính bàn tay đầy máu này, hắn chỉ có ước muốn, mục tiêu nhỏ nhoi là được nắm tay và chạy cùng cô, cùng cô chạy khỏi cái vực thẳm sâu tối đen, không ngừng sập xuống và biến mất từ phía sau hắn và cô. Mối quan hệ của đó như mục tiêu cần được theo đuổi và cô đang kéo lấy và cứu vãn hắn ta từ phía sau. Tưởng như mối quan hệ này khá là đẹp....
Nhưng rồi hắn càng chạy thì hắn lại càng nhận ra cô đã có dấu hiệu chậm lại, hắn ta thấy không ổn hắn ta lại dốc hết sức chạy đến bên cô và đôn đốc để hắn ta có thể cùng chạy với cô như đã từng ước ao. Cho đến một lúc nào đó hắn đã đuổi kịp cô, nắm lấy bàn tay của cô, được nhìn thấy khuôn mặt cô hắn hạnh phúc khôn tả nhưng hạnh phúc cũng chẳng kéo dài khi nhìn thấy khuôn mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi, hiện rõ sự buông bỏ. Hắn vẫn cố chấp chạy tiếp và kéo cô theo. Mỗi quan hệ giờ đó, giây phút này đã đổi lại vai vế, tưởng rường cô là người tiếp sức và kéo hắn theo nhưng giờ đây hắn lại là người kéo cô chạy tiếp, bước tiếp để không bị lọt và rơi vào lại cái không gian u tối chết tiệt đó.
Để rồi thứ hắn cố gắng bao nhiêu, ao ước bao nhiêu giờ đây đổ vỡ hết.... Cô ta đã dừng lại, hắn cố gắng gọi, kêu la, cố gắng động viên cô ấy ra sao cũng thế, càng cho thêm thì cô ấy lại không để ý, càng cố gắng thì lại càng không nhận lại được gì. Cô ta dừng lại giống như việc cô ấy đã an phận với những thói tính xấu của cô và không chịu tiếp tục cố gắng sửa đổi. Thử hỏi xem bây giờ cô dừng lại thì hắn có lý do gì để có thể cố gắng chạy tiếp, cô không cứu lấy hắn ta thì ai có thể? Hắn ta hoàn toàn không có khả năng tự cứu rỗi lấy chính mình, một kẻ chỉ biết cho và không thể tự nhận lại. Cô lựa chọn rời đi và từ bỏ, Hắn vẫn cứ, vẫn cứ cố gắng, hắn nhấc cô lên và vác cô cùng chạy theo, cho dù hắn có đau như nào, có mỏi ra sao, dù cô có giãy dụa và đánh thì hắn vẫn sẽ tiếp tục chạy tiếp mà không từ bỏ.... Cô thắc mắc tại sao hắn ta lại cố gắng đến thế?
Bởi vì cô chính là mục tiêu để hắn tiếp tục chạy đấy... hắn chỉ muốn cùng cô và chỉ duy nhất là cô ở bên, cùng cô thoát khỏi cái con đường dải đầy dao và gai này....Nhưng rồi cũng đến lúc cái cơ thể đó không chịu nổi quá nhiều đau đớn và mệt mỏi nữa. Hắn đặt cô xuống và khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn muốn cùng cô tiếp tục. Nhẹ nhang đặt cô xuống và trao cô vòng tay tuy không ấm, tuy không lành nhưng nó chứa đầy sự yêu thương của hắn ta rồi chỉ đợi đến khi vực sâu đuổi kịp và để rơi cả 2 xuống. Hắn nhẹ nhàng trao lên trán của cô nụ hôn rồi xoa đầu. Và cuối cùng đã đến lúc thứ đó... vực thẳm u tối đã đuổi kịp.... cả 2 người đã rơi xuống...hắn gắng gượng nốt tóm lấy tay, ôm lấy cô và nói:
- Chỉ cần có em và tôi còn ở đây thì chúng ta vẫn có thể làm lại dù là ở đâu, cùng nhau cố gắng nhé....cô bé chẳng thể lớn nổi này.....cho một ao ước của chúng ta nhé....Một lần nữa.... thứ bóng tối đó lại bao chùm......nhưng trong bóng tối đó len lỏi 1 luồng ánh sáng không bao giờ dập tắt....
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em.
Romancehmm nêu nỗi lòng mình và đóng gửi trao em. Nhưng mà, có viết thế nào thì cũng không thể miêu tả hay bày tỏ những thứ mà anh muốn thể hiện ra, những thứ đẹp nhất - dành tặng em.