-Biến mất-

34 1 0
                                    


             Vậy là hết thật rồi nhỉ?....Cô thiên thần nhỏ ấy....bay mất rồi...
     Giờ đây, trong không gian này, chỉ còn mình tôi...một mình....lạc lõng....bơ vơ. Cảm nhận mọi thứ xung quanh, bầu trời giờ chỉ còn là những đám được tạc bởi những dòng suy nghĩ mây u tối trôi nổi....chúng bay trên đầu tôi....bay cao...chẳng thế nào tôi chạm vào được chúng, chúng như cười nhạo tôi vậy, cười và chế diễu vào bản mặt này vậy...mà.. cũng chẳng còn mặt nào ở đây cả, mọi thứ đều màu đen. Mọi thứ tối sầm lại chẳng lấy nổi một tia sáng - một màu đen, tất cả đều một màu hòa vào nhau và san sẻ nỗi buồn tủi và tự gặm nhấm bản thân, rồi cuối cùng là tự mình, tự mình đào thải bản thân. Đào thải để còn tự mình thoát khỏi không gian u sầu giam cầm mọi thứ cảm xúc và suy nghĩ này, một cảm giác được giải thoát...phải rồi, từ bao giờ mà tôi đã quên đi cái cảm giác mà đầu óc thoải mái, cảm giác mà chẳng phải lo âu hay suy nghĩ về một cái gì cả. Mọi áp lực, suy nghĩ, buồn bực, tức giận, các cảm xúc không mấy tốt đẹp như thể xiềng xích đan vào nhau và giam cầm mọi thứ vậy. Tôi đi mãi, đi mãi, để tuột mất quả bóng bay mang tên hi vọng tôi luôn cầm trên tay, quả bóng mà tôi được tặng khi gặp được em. Bước đi trên bãi cỏ chỉ toàn gai và sỏi đá, đi đến khi đôi chân này không thể cố được nữa.....và tối thấy....một thứ gì đó... một cái cây, một cái cây to, tôi dùng chỗ sức còn lại và lết đến bên gốc cây đó....tôi thấy bất ngờ, tôi chẳng biết được là nó ở đây từ bao giờ và cũng chẳng biết nó có thể tồn tại ở nơi chẳng có một thứ gì có thể sống nổi, không thể tin được nhỉ...
  -Thật ngạc nhiên làm sao. Mày lại có thể mọc lên và lớn tới vậy, tại một nơi chỉ toàn mùi tiêu cực như này...mày giỏi thật.
     Cái cây này, nó thật thần kì, kinh ngạc làm sao, những tán cây....những chiếc lá... chúng...chúng như là....những thước phim, những mảnh kí ức, chúng thật đẹp. Nhũng hình ảnh, những khoảnh khắc bên gia đình, bên mọi người, bạn bè và bên em cô thiên thần nhỏ ạ. Vậy ra cái cây này, nó là kí ức hoài niệm và đáng nhớ à... thật đẹp làm sao. Tôi bắt đầu hồi tưởng và suy nghĩ lại mọi thứ, những tiếng cười, những tiếng hát của một cậu bé...mãn nguyện thật, thực sự thỏa mãn làm sao, thì ra trước đây tôi từng là một đứa trẻ lạc quan vậy sao? Đã từng cười tươi vui vẻ, năng động như vậy sao? Tôi...tôi nhớ ra rồi, phải rồi tôi đã từng, đã từng là một đứa trẻ ngây thơ như thế, một đứa trẻ trong sáng và từng đắm chìm trong không gian tuyệt đẹp và lung linh, một tiểu thiên thần, một đôi cánh, một đôi cánh nhỏ tuyệt đẹp và bay lượn giữa những thứ đẹp đẽ, chỉ biết hưởng thụ và vô tư, không phải lo âu, lo toan. Và rồi, các sự cố, các cú sốc, chúng như những chiếc lao bay tới và xuyên qua, chúng khiến tôi khuyết đi đôi cánh, tôi cứ rơi, rơi mãi và lạc tới không gian này, những vết thương, tôi cố hết sức, chúng không thể lành hẳn và để lại trên bản thân tôi những vết sẹo, tàn dư của vết thương. Đôi cánh, không thể mọc lại được, chẳng thế bay lại nổi, chảng thế bay lên nổi, dù có cố như nào. Tôi đã chấp nhận đứng lên và bước đi trong cái không gian chó má này. Và em, một cô thiên thần nhỏ lạc xuống đây và cũng suýt trở thành tôi thứ hai, cũng suýt phải đối mặt với không gian tối đen như bây giờ, mọi thứ dần dần xuất hiện và em cho tôi cả giác được hạnh phúc, được vui vẻ....cảm giác được yêu và em cũng vậy...
  -Cảm ơn mày nhá, vì đã cho tao được xem lại cho tao những kí ức đẹp này. Cảm ơn mày.
     Mãn nguyện rồi, không còn gì để luyến tiếc ở cái không gian này nữa rồi. Tôi nhắm mắt và đón chờ mọi thứ kết thúc... bầu trời, lại là nó...những chiếc lao, từ trong ánh nắng lao liên tục lao tới, từng cái, từng cái cắm thẳng vào người tôi, thật đau đớn làm sao nhưng cũng thật thanh thản làm sao, chất lỏng....chất dịch...bắt đầu rỉ ra. Tôi khẽ cười, nụ cười thanh thản....mong...là sẽ lại còn được cứu vớt lần nữa...cảm ơn vì tất cả mọi thứ.....mãi yêu...
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              -from my soul -


Gửi em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ