Để xem nào....nói từ đâu nhỉ?....Hmmmmm.....có vẻ như mọi thứ....đã ổn...nhỉ? Suy nghĩ của tôi, tư duy của tôi, đầu óc tôi, dạo gần đây khá trầm trọng, mọi thứ trong đầu đều rối tung rối mù, nhiều khi tôi chả biết tôi đang nghĩ gì và tôi phải làm gì, nhiều khi tôi nhìn vào khoảng không và suy nghĩ một thứ gì đó và không biết phải làm sao, nên hay không? Có hay không? Làm thế có ổn không? Phải làm gì? Trong đầu tôi luôn suy nghĩ mọi thứ và thật sự mệt mỏi. Nếu như ai đó bảo tôi đừng nghĩ nữa hay đơn giản là ngủ đi, nghỉ đi thì thật sự, tôi chả biết phải ngừng dòng suy nghĩ đó và ngủ như nào trừ khi quá mệt mỏi và đạt đến giới hạn thì mới có thể nhắm mắt ngủ được.
Trong khoảng trời u tối trong tôi, khoảng thời gian qua được ở bên cạnh em, cùng em trải qua những thăng trầm, những phút giây đó, đẹp có, tệ có. Đôi khi, tôi thấy em ở một mình và suy nghĩ về thứ gì đó, tôi cũng muốn ra ngồi nói chuyện với em, nhưng nào đâu có dám, tôi đâu có biết mình phải nói gì, phải làm gì để cho em cảm thấy khá hơn, em cố gắng gượng ra một nụ cười và cho thấy là mình ổn. Dường như nó tạo nên một khoảng cách vô hình ngăn cách tôi tiến tới với em vậy. Thế nên, tôi mới quyết định làm những thứ, làm những điều mà đến tôi cũng không dám chắc là nó sẽ ổn. Và nhờ phần nào đó, những thứ tôi phải liều, phải cắn răng, phải đánh cược được sắp đặt một chút mà trở thành những bậc thang vô hình để em có thể phần nào dù chỉ một ít cũng tự biết bước tiếp, chữa lành cho bản thân mình, biết tự suy nghĩ cho mình thêm. Cô thiên thần nhỏ đó, dạo gần đây các "vết thương" đã dần lành trở lại, nụ cười của em cũng dần xuất hiện dấu hiệu của sự trở lại ở một cô thiên thần lạc quan, yêu đời vốn có, em có vẻ như cũng đã dần nhận ra được giá trị và vẻ đẹp của bản thân mình – đôi cánh sắp cánh lành lặn.
Tôi biết là em vẫn muốn là một cô thiên thần nhỏ không chịu lớn nhưng cũng phải đến lúc mà em trưởng thành hơn rồi, đến lúc mà em phải dang rộng đôi cánh của mình và bay đi, thoát khỏi không gian âm u chan chứa đầy rẫy sự tiêu cực dồn nén này, thoát khỏi xiềng xích từ sự ích kỷ mà tôi đã vô tình tạo nên và bay tới một nơi cao hơn, xa hơn, tuyệt đẹp hơn, tìm kiếm một nơi thật sự dành cho em, một nơi xứng đáng hơn với em, thiên thần ạ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em.
Romancehmm nêu nỗi lòng mình và đóng gửi trao em. Nhưng mà, có viết thế nào thì cũng không thể miêu tả hay bày tỏ những thứ mà anh muốn thể hiện ra, những thứ đẹp nhất - dành tặng em.