C33: là do cô tự đa tình

582 14 7
                                    

Diệp Châu được Lục Tuân đưa về trước cổng ký túc xá nữ, sau khi đợi cô nhóc đi lên lầu được một lúc thì cậu mới rời đi.

Cả quãng đường dài từ hội trường băng qua rừng cây rộng lớn, rồi đến đoạn ghế đá dẫn vào ký túc xá, hai người chẳng nói với nhau câu gì? Lục Tuân chỉ lặng lẽ đi phía sau cô gái nhỏ tóc xoăn mặc áo khoác lông dày màu hồng có hình tai thỏ.

Bây giờ khi một mình đi lại quãng đường dài để đến cổng chính, hôm nay anh không ngủ lại ký túc xá. Lục Tuân sợ cơn khó chịu trong lòng sẽ làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, nhất là bây giờ trời cũng đã khuya.

Lục Tuân bắt taxi, cậu đọc địa chỉ chung cư của mình. Mấy năm nay cậu âm thầm kiếm được cũng kha khá tiền bên ngoài. Âm thầm làm cố vấn tài chính cho một số đối thủ cạnh tranh của Lục thị. Đúng vậy, cậu là muốn lật đổ lão già nhà họ Lục kia.

Chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa đủ mạnh. Vốn dĩ chẳng có gì có thể trở thành điểm yếu của cậu, vậy mà lại xuất hiện con nhóc ngốc nghếch đáng yêu Diệp Châu kia. Rất rất lâu rồi, Lục Tuân mới có lại cảm giác lo lắng buồn bực như thế này.

Cậu không muốn Diệp Châu dính vào những chuyện như vậy, cô chỉ nên là công chúa nhỏ được mọi người yêu mến. Hằng ngày chỉ cần vui vẻ hồn nhiên được làm những điều mà mình thích. Lục Tuân cảm thấy mình không xứng để cô hi sinh những điều tốt đẹp đó.

Cách tốt nhất vẫn là nên dập tắt suy nghĩ không nên nghĩ đó ngay từ đầu thì hơn.

****
Đêm ở X thành trời đã bắt đầu lạnh. Phòng ký túc xá của Diệp Châu được trang bị nội thất riêng nên ngoài trời có lạnh thì trong phòng của Diệp đại tiểu thư cũng có máy sưởi ấm áp. Chính vì vậy mà tiểu may mắn Cao Mỹ Hoa đã quấn chăn đi ngủ lúc nào không hay.

Diệp Châu cuộn chăn kín người. Ánh sáng từ điện thoại làm hiện rõ lên đôi mắt sưng húp của cô. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn cũng bị cô cắn đến chảy máu. Cô không nhớ mình đã dặn lòng không được khóc bao nhiêu lần nhưng kết quả lại thành ra bộ dạng thảm hại thế kía.

Thì ra thất tình là như thế này sao.

Cảm giác thật khó chịu. Tim cô đau quá. Rốt cuộc là tại sao cơ chứ. Diệp Châu không thể nào hiểu nổi. Mãi cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ của cô gái nhỏ là hình ảnh Lục Tuân hôn mình. Đúng vậy, đó nhất định là hôn, không phải là chạm môi.

Sau đó Lục Tuân sẽ dùng một tay ôm eo cô, tay còn lại sẽ để sau gáy cô, kéo cô sát vào người để nụ hôn nồng cháy hơn.

Tiếp theo là gì nhỉ? Diệp Châu nhớ lại hình ảnh tụi Đông Tây Nam Bắc lần đầu hôn Hạ Linh. Sau khi hôn môi sẽ đến hôn ngực nhỉ. Diệp Châu cũng muốn được cậu hôn ngực. Mặc dù ngực cô bây giờ chưa lớn lắm nhưng mà không sao, vẫn có thể dùng được.

Sau đó là những hình ảnh nhạy cảm khác liên tiếp xuất hiện trong giấc mộng xuân của Diệp Châu. Nhưng tại sao cô thấy đau nhỉ, Lục Tuân đang say đắm cơ thể cô chẳng phải sao. Cậu ấy nhất định sẽ không làm cô buồn.

Đúng vậy, Lục Tuân sẽ không làm cô buồn.

Cô gái nhỏ chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Nếu như Cao Mỹ Hoa không bận ngủ say chắc sẽ quay lại được gương mặt sưng húp vừa khóc vừa cười của Diệp Châu lúc này. Thật là xấu xí quá đi.

****
Hôm nay lại là một ngày đầu đông se lạnh. Cao Mỹ Hoa dậy rất sớm. Từ ngày Diệp Châu thích ăn bánh bao nhân xá xíu, cô luôn đặt báo thức để có thể xuống căn tin xếp hàng mua bánh bao giúp cô bạn ham ăn này.

Hôm nay cô gặp một chuyện rất lạ lùng. Giữa trời tiết lạnh lẽo này mà lại có người xếp hàng từ sớm chen mua bánh bao nhân xá xíu với cô sao. Mỹ Hoa cảm thấy cái người cao cao phía trước rất giống với Lục Tuân.

Chẳng lẽ nào cậu ấy cũng đi mua bánh bao nhân xá xíu cho Diệp Châu nhỉ. Nếu thật như vậy chắc cô bạn ham ăn đang ngủ say kia sẽ vui lắm đây. Nghĩ vậy nên Mỹ Hoa cũng không có gọi Lục Tuân. Cô chỉ lặng lẽ đứng xếp hàng chờ đến lượt mình thôi.

Chỉ là cô không có đoán được lúc cô cầm bánh bao nhân xá xíu về đến phòng lại thấy Diệp Châu hai mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Hai cái má bánh bao của cô bình thường đã dễ ửng hồng nay còn hồng hơn.

Cao Mỹ Hoa hoảng hốt, vội đặt bánh bao trên tủ giày rồi chạy đến hỏi thăm cô. Kết quả cô nhóc cả người nóng đến đáng sợ, đôi mắt trong veo hằng ngày nay chất chứa rất nhiều nỗi buồn, ấm ức.

Nếu như Diệp Châu mà không cố gắng tỉnh táo để có thể ngăn Mỹ Hoa lại, cô ấy đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ Diệp biết tin này. Cô không muốn chuyện tình cảm của bản thân khiến cho người khác khó xử.

Vẫn là do cô ngốc, cô thích người không thích cô. Đáng lý ngay từ đầu cô nên nhận ra điều đó mới phải. Hạ Linh xinh đẹp quyến rũ như thế nhưng cậu chẳng hề nhìn cậu ấy một lần. Không phải vì Lục Tuân không thích con gái mặt xinh dáng đẹp, mà là cậu đã có người mình thích rồi thôi.

Sao Diệp Châu có thể quên được người Lục Tuân thích lại là ảnh hậu Triều Lan cơ chứ. Đúng là ngốc thật mà. Mọi chuyện thành ra như thế này, chẳng phải là do bản thân cô tự đa tình sao.

Chỉ Riêng Mình Em ( H)Where stories live. Discover now