C22: ở KTV uống say, tỏ tình với Lục Tuân

523 7 0
                                    

Cuối cùng cũng qua kì nghỉ Tết, hôm nay Diệp Châu bắt đầu về lại trường để ngày mai bắt đầu học kì hai. Nam hỏi cô có muốn cậu đưa về trường không, cơ mà cô từ chối, vì sợ lỡ đâu Lục Tuân lại hiểu lầm bọn họ đang quen nhau thì không hay cho lắm.

Hạ Linh thì đã vào trung tâm trước, cô dạo này hay quấn quít với Đông và Bắc lắm, có thời gian rảnh là ba người lại đè nhau ra thao lộng. Tây thì bắt đầu nhận việc ở hắc bang, nên cũng bận không có nhiều thời gian để ý mọi người. Còn Nam thì nghe đâu đang mê mấy cô người mẫu đại diện cho chuỗi bất động sản nhà cậu ấy, nên cũng hay chạy theo ba mẹ để còn dụ dỗ nè.

Kể từ sinh nhật cô đến nay, cũng gần nửa tháng rồi. Lục Tuân chẳng có nhắn tin hay gọi điện gì cho cô. Diệp Châu cũng nhắn hỏi thăm, nhưng cậu cũng im lặng. Hôm nay mọi người trong nhóm rủ nhau tối đi KTV hát hò, vừa chúc mừng sinh nhật muộn Diệp Châu, vừa ăn mừng năm mới, vừa chúc nhau một học kì mới kết quả thật tốt.

Diệp Châu mặt dày nhắn tin cho Lục Tuân, sự thật thì chơi với Lục Tuân được một học kì, tầm 4 tháng thôi nhưng cô đã rèn luyện được cho bản thân mình một phương pháp rất ư hiệu quả. Đối với Lục Tuân dùng mềm không dùng cứng, cứ mặt dày bắt chuyện may mắn sẽ được cậu ấy trả lời, còn không thì chấp nhận cục bơ đẹp trai ấy một cách nhẹ nhàng, không khó chịu.

" Mọi người trong nhóm hẹn tối nay đi KTV chúc mừng năm mới, với cả chúc mừng sinh nhật tớ, cậu có muốn đi cùng không" - DC nhắn tin cho Lục Tuân, vẻ mặt vô cùng mong chờ.

Như dự đoán trước, cậu ấy vẫn im lặng.

Cô mặt dày nhắn cho cậu thêm một tin " Nếu cậu đi thì 7h ở trước cổng trường nha, tụi mình hẹn nhau ở đó. Có gì thì gọi cho tớ nha".

Chiều đó sau khi chào tạm biệt bố mẹ Diệp, Diệp Châu theo tài xế riêng đến trường. Đang loay hoay kéo chiếc va li màu hồng cute vào cổng thì bất ngờ có một cánh tay săn chắc giựt lấy tay cầm, làm Diệp Châu giật mình định hét lớn. Lúc bình tĩnh lại thì ra lại là Lục Tuân.

Cô sẽ không bao giờ biết, cậu đã ngồi đợi cô từ trưa ở quán cà phê đối diện cổng kí túc xá. Cho đến khi thấy cơ thể nhỏ nhắn, hai chiếc mà hồng hồng xinh xinh kéo chiếc vali to đùng đi đến, gương mặt cậu mới dãn ra được một xíu. Lục Tuân cậu thế mà có ngày lại phải ngồi đợi con bé yếu đuối này.

Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lúc này đã ửng hồng của Diệp Châu nhìn Lục Tuân cười thật tươi. Cô thật muốn nhảy lên ôm lấy cậu, đã hai tuần rồi cô không gặp gương mặt đẹp trai nhăn nhó khó chịu này rồi. Thật sự cô nhớ cậu lắm lắm. Mỗi ngày cô đều mong sớm đến ngày đi học, để có thể mỗi ngày đều được ngắm Lục Tuân.

" Nhìn cái gì? Bộ mặt tôi có gì à" - LT lạnh lùng vừa nói vừa kéo vali đi, bỏ lại cô nhóc đứng ngẩn ngơ phía sau.

Diệp Châu nhanh nhảu chạy theo cậu, miệng nở nụ cười rất tươi. Cô líu lo kể cho cậu hết chuyện này đến chuyện nọ, cô còn hỏi về chuyện giữa anh và Triều Lan ảnh đế nữa. Làm cho Lục Tuân ngắt cái má hồng của cô một cái thật đau, sau đó khiêng chiếc vali to đùng của cô lên lầu 8. Hắn trong đầu tự hỏi con gái bọn họ làm gì mà cần nhiều đồ đến thế, mang hết đồ ở nhà đến luôn sao.

Tối đó một nhóm 5 người cùng nhau ở KTV ca hát nhảy múa. My My hỏi cô và Mỹ Hoa đã từng uống say chưa, nếu chưa thì phải thử một lần. Năm tháng sinh viên mà không cùng bạn bè say xỉn một lần, quả thực thiếu sót a~. Diệp Châu nghe cũng có lí, thế là cô cũng uống chung với bọn họ.

Hậu quả chưa được mấy lon bia, cô đã không phân biệt được đâu là đường đi nữa. Cũng không ai ngờ Diệp Châu bình thường ngoan ngoãn như vậy, say vào thật là đáng sợ nha. Cô vậy mà lại hướng Lục Tuân tỏ tình.

" Lục Tuân, tớ thích cậu." - giọng nũng nịu lí nhí

" Cậu... cậu... cậu không thích tớ cũng không sao. Tớ chờ được, có điều, đừng lâu quá nhé." Cô nói xong rồi cười khì khì như con ngốc, rồi ngã nhào vào lòng Lục Tuân.

Mặt cậu thiếu niên bây giờ trông thật đáng sợ. Hai mắt đỏ lại, sắc mặt đen sầm. Ai nấy cũng đều sợ cậu sẽ ném Diệp Châu bé bỏng xuống đất. Ấy thế mà cậu lại cho cô bé nằm ngủ trong lòng mình nha. Làm cho ba người còn lại mắt trợn ngược lên vì ngạc nhiên.

Cuối cùng thì có My My đô bất tử, còn Mỹ Hoa cũng ngà ngà say. Đối với cô gái nông thôn như cô, ngoài việc đi học ở trường, về nhà đều phụ ba mẹ làm việc nhà chăm em. Vào mùa nho phải đi thu hoạch, sau đó đóng gói. Đôi khi mùa mưa gió, cô còn phải thay mẹ cùng ba ra vườn. Việc cô được đi học, được vui chơi ở một thành phố xa xỉ như thế này, tất cả đều nhờ vào Diệp gia. Nhất là nhờ vào Diệp Châu. Nên cô luôn mong mọi điều cô ấy muốn đều sẽ thành hiện thực. Chỉ cần là điều cô ấy thích, cô đều sẽ giúp cô.

Chỉ Riêng Mình Em ( H)Where stories live. Discover now