C19: Diệp Châu lộ hàng

747 5 0
                                    

Tối hôm đó cả bọn sau khi tắm rửa sạch sẽ thì bắt đầu đi ăn hải sản ở chợ đêm, sau đó thì đi bar ngoài trời. Ăn uống nhảy múa cười nói hết một tối mới về lại khách sạn. Mà cả quá trình, không thấy Nam đâu. Cậu ta chắc ăn Hạ Linh no rồi.

Vì thói quen phải tắm rửa sạch sẽ mới đi ngủ được của Diệp Châu, mà nhà vệ sinh lúc này My My đang không ngừng nôn mửa vì uống quá nhiều. Diệp Châu thì mới uống một ly rượu trái cây thì cũng choáng, sau đó liền bị Lục Tuân và Mỹ Hoa kiên quyết chỉ cho cô uống nước lọc, cũng vì thế mà cô rất tỉnh táo.

Diệp Châu gõ cửa phòng Nam, vì cô biết hắn sẽ để mật khẩu là sinh nhật Hạ Linh, mà giờ này, đương nhiên hắn cũng không có trong phòng.

Diệp Châu buổi tối đi ngủ không mặt áo ngực. Cô chỉ đem chiếc váy ngủ màu hồng hai dây và chiếc quần chip dễ thương và khăn tắm qua phòng Nam. Cảm giác cả ngày mặc áo bra ép ngực thật khó chịu, cặp ngực sữa sau khi được giải phóng lắc lư nhẹ trong không trung.

Phòng tắm của khách sạn năm sao có khác, vừa to vừa tiện nghi. Trong phòng tắm ngoài chiếc bồn tắm lớn, còn có chiếc gương lớn, cảm giác vừa tắm ngắm thân thể mình trong gương thật sự rất kì lạ.

Cô ngắm thân thể mình trong gương. Ngực trắng nõn to tròn, đầu ti nhỏ hồng phấn, eo cũng hơi hơi thon. Bên dưới là huyệt mềm hồng hào láng mịn, nước dâm nãy giờ cũng chảy ra ước hết quần chip. Diệp Châu không biết vì sao từ ngày gặp lại Lục Tuân, huyệt cô luôn âm ĩ, chỉ cần ngồi gần hay nhìn thấy cậu ấy, bên trong cô lại thấy ngứa ngáy vô cùng.

Cô xoay người, nhìn chiếc lưng trần nhẵn mịn, cặp mông to tròn cong vút. Chân cô tuy cũng hơi ngắn nhưng thon mịn. Thêm làn da trắng hồng của cô, nếu thật sự mặc đồ sexy, không biết chừng cũng câu dẫn được vài người.

Diệp Châu bắt đầu xả nước, cô vừa tắm vừa hát nghêu ngao, trong đầu luôn là hình ảnh Lục Tuân quan tâm chăm sóc cô. Nửa tiếng sau thì cô tắm xong và bắt đầu thay đồ.

Chiếc váy ngủ màu hồng chất lụa mềm, càng làm tôn lên được đường cong quyến rũ của cô. Nửa bầu ngực lớn lộ ra ngoài, đầu ti bị cọ sát mà nhô lên. Váy ngắn ngang đùi, chỉ che được qua mông lớn một chút, chỉ cần cô khom người, cặp mông lớn sẽ lộ ra.

Vì giờ này cô nghĩ không còn ai, cộng thêm việc từ phòng Nam qua phòng cô chỉ có 2,3 bước chân, nên cô mới dám mặc như vậy. Nhưng có ai ngờ đâu, giây phút cô khom người gom quần cũ dơ, cửa phòng lại mở ra.

Là Lục Tuân.

Khung cảnh trước mặt làm cậu ta không phản ứng kịp. Theo phản xạ mà nhìn chầm chầm vào cặp ngực to của Diệp Châu đang hiện ra, đôi chân thon, cặp mông cũng hở lên gần hết.

Thiếu nữ tóc quấn cao trên đầu, lộ ra làn da trắng mịn không tuỳ vết, dù khoảng cách hơi xa nhưng cậu vẫn gửi được mùi thơm quyến rũ đặt biệt từ Diệp Châu. Chỗ đó của cậu bất giác động.

"Á aaaaaaaa, Lục Tuân, không được nhìn"

Diệp Châu hét lớn, vội cầm quần áo ném về phía cậu, tay cô che ngực, sau đó ngồi sát xuống giường.

" Tôi... tôi không biết cậu ở đây." - Lục Tuân bối rối giải thích

" Sao cậu vào đây được, cậu biết sinh nhật Hạ Linh sao" - Diệp Châu ngạc nhiên hỏi

" Tôi gọi hỏi Nam, cậu ấy nói tôi biết mật khẩu. Vì Huân Béo tắm lâu quá, nên tôi qua đây" - Lục Tuân lúc này đã quay lưng lại, liên tục giải thích với Diệp Châu.

" Vậy, vậy cậu nhắm mắt lại đi. Tôi về phòng rồi cậu mới được mở mắt ra" - nói rồi Diệp Châu vẫn che ngực, rồi vội ôm lấy quần áo lúc nãy ném dưới sàn.  Sau đó chạy nhanh lại mở cửa.

" A" - Diệp Châu hét lên một tiếng, quay mặt nhìn người đang nắm tay mình. Lục Tuân lúc này vẫn nhắm mắt, một tay nắm tay cô, một tay đưa chiếc áo thun to rộng của cậu cho Diệp Châu.

Diệp Châu vô cùng kinh ngạc, đang định hỏi thì Lục Tuân lên tiếng

" Cậu mặc vào đi. Hành lang có camera, cậu mặc như vậy ra ngoài không hay lắm"

Cô thoáng chút rùng mình, đúng là cô nghĩ đơn giản quá rồi. Diệp Châu mặt như quả cà chua nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo mặc vào. Vì cậu ấy thường ngày mặc áo to rộng, nên khi cô mặc vào giống như một chiếc baby doll vậy.

Chưa kể, chiếc áo lại có mùi của Lục Tuân, làm cho cơ thể cô lúc này nóng lên. Diệp Châu nói nhỏ hai chữ " Cảm ơn" sau đó liền mở cửa chạy về phòng.

Mà lúc này đây, Lục Tuân hơi thở gấp gáp ngồi lên ghế sofa. Cậu chưa từng nghĩ cô bé ngốc nghếch đáng yêu lại có thân hình quyến rũ như vậy. Ngày thường không biết con nhóc che giấu như thế nào.

Cậu lại nhìn xuống thằng em trai, không ngờ nó có phản ứng với cô. Đúng là cậu không gần nữ sắc, nhưng dù sao cũng đang ở độ tuổi xung mãn nhất, nên khi nhìn cơ thể phụ nữ, cũng không khỏi có chút động tình.

Cơ mà, rõ ràng ngoài biển nhiều người mặc bikini như vậy, cũng không thấy nó phản ứng, vậy mà chỉ nhìn con nhóc một chút, lại đòi ra rồi. Đúng là không có bản lĩnh.

Hậu quả là cả buổi trong nhà tắm, Lục Tuân vừa vuốt ve côn thịt lớn của mình, vừa nghĩ đến gương mặt ngây thơ của Diệp Châu. Cậu thật sự thấy mình quá không có bản lĩnh rồi.

Hôm sau thì cả bọn bay về lại A thành. Suốt chuyến đi Lục Tuân và Diệp Châu không nói câu nào. Mãi đến khi về lại kí túc xá.

" Kẹo Bông, em có về nhà với anh luôn không" - Nam hỏi

" Tớ không. Tớ còn phải thu xếp đồ. Các cậu với Hạ Linh về trước đi. Mai tớ sẽ về với baba".

" Vậy hẹn gặp lại ở nhà" - nói rồi Nam dời đi trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của bọn My My và Huân Béo.

" Này này, mờ ám lắm nhé. Nói rõ đi, hai người có quan hệ gì. Nào là có về với anh không? Rồi hẹn ở nhà? Nhà nào hả" - My My vừa nói vừa chọc chọc eo Diệp Châu, làm cho cô không khỏi bật cười thoải mái.

Từ lúc lên máy bay đến giờ, cô chẳng nói câu nào. Lục Tuân nhìn cô nhóc bình thường nói không ngừng nghĩ nay lại im lặng, trong lòng cũng thật khó chịu. Nhưng khi cô cười to thoải mái lúc này mi mắt cậu mới dãn ra một chút.

" Thật ra thì tớ có 5 người bạn thân. Một là Hạ Linh, hoa khôi của trường mình. Các cậu đã biết rồi đó. Còn lại thì bốn bạn nam tên Đông, Tây, Nam, Bắc , bọn họ đều coi mình là em gái. Nên đôi khi lại xưng anh em với mình, còn mình thì không muốn như vậy. Mình sắp 18 tủi rồi" - Diệp Châu phụng phĩu giải thích.

" Thế sinh nhật năm nay, không thể cùng cậu đón được rồi" - Mỹ Hoa nói

" Đúng vậy, ai kêu năm nhất tụi mình học ít quá. Còn chưa đến Noel đã nghỉ Tết rồi. Haizz" - My My thở dài " nhưng cậu đừng buồn, qua tết bọn tớ sẽ bù cho cậu nè" - nói rồi My ôm ôm cô.

Lục Tuân cũng bất giác nhìn đồng hồ. Cô gái nhỏ thế mà lại sinh trúng Giáng Sinh. Năm nay thật sự thiếu xót quá rồi.

Chỉ Riêng Mình Em ( H)Where stories live. Discover now