: ocean

195 20 0
                                        


;

tình yêu em dành cho anh, mênh mông rộng lớn không điểm dừng,

biển cũng vậy,

hai thứ đều có điểm chung

và em muốn đắm chìm vào nó

cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen

một cách mù quáng.

em không quan tâm, mặc đời cản

em lao đầu vào, chẳng có lối ra

không thể quay đầu, em đi tiếp.

đi đến cuối, một khoảng đen tĩnh lặng

thứ em chờ, không ở đó.

thứ em mong, quay lưng rời bước

em ngồi đó, gào thiết tha :

" đừng bỏ em, giữa dòng đời vạn khổ đau "

người dửng dưng, trả lời em :

" anh xin lỗi, anh không thể "

lạnh lùng, một nhát dao chí mạng

trái tim em rỉ máu, người nơi đâu?

mau đến đây, ôm lấy vật thể này

sưởi ấm cho nó đi được không?

bóng đen dần xa khuất tầm mắt

em...

|

bừng tỉnh sau cơn mơ màng,

em lau đi hàng suối,

ngẩn ngơ, người nằm cạnh

thì ra...

tất cả...

chỉ là ảo ảnh.

rằng người đang ở đây?

hay do nỗi nhớ nhung tột cùng?

|

em đau khổ, chợt nhận ra :

người, ngồi trước ngôi mộ.

ngôi mộ nhỏ, sáng lên màu vàng cúc

cả nụ cười kia, rất thân quen

em nhìn nó, mỉm cười :

ra là...

em.

thì ra, em là người

bỏ mặc người ở lại.

dòng đời xô đẩy khiến em chật cứng,

dần mất đi nhận thức

em trở lại về cơ thể ấy,

một thân hình lạnh lẽo.

một đi chẳng thể trở về,

ngôi nhà duy nhất đã mất,

em một mình ôm nỗi cô đơn.

một người ra đi, một người ở lại

chưa kịp thề non hẹn biển

rằng chúng ta...

mãi mãi thuộc về nhau.

|

ngồi cạnh người, em ngân nga câu hát

những bản tình ca, em chưa kịp tặng

em không thể, vì tạo hoá sắp đặt

đành âm thầm, bao lâu nay không thành lời :

" em yêu anh, như tình yêu em dành cho biển cả,

mênh mông rộng lớn không điểm dừng,

nhịp tim cứ như từng cơn sóng thần,

ồ ạt mạnh mẽ.

nhưng nó,

phủ một màu xanh ảm đạm,

tình yêu đôi ta cứ thế chìm dần

như ngày đó em biến mất khỏi giữa đám đông. "

" em mong, một ngày nào đó

ở nơi chân trời xa xăm kia, nơi tình yêu bắt đầu

sẽ là điểm kết thúc của sự im lặng

  và là điểm kết thúc của sự cô độc,

anh bước đến bên em cùng một bông hoa cúc,

em bước đến bên anh cùng một nụ cười toả nắng,

ngỏ lời từ tận sâu thẳm trái tim, hai chữ :

yêu thương. "

|

tình yêu sao đau đớn đến thế,

tạo hoá sao thích trêu đùa như vậy?

em ngồi đó trách móc,

ông trời quá đỗi bất công.

em không bình thường như bao người,

ông trời không bao dung.

một mảnh đời nhỏ bé

bị bóp nát trong giây phút,

để lại một mảnh tình vắt vai

chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.

;

started: 6.11.2022
updated: 6.11.2022
published: 6.11.2022

heesun ; fall in love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ