Tartaglia bước lên tầng hai của tòa nhà, nơi đây có một quán bar được xem như viên ngọc ẩn mình của Liyue. Gã khá thích nơi này, khác với những club gã thường hay tới biểu diễn, nơi đây yên tĩnh và thích hợp để xả hơi sau một ngày dài. Phong cách decor sang trọng nhưng lại đem đến cảm giác ấm và gần gũi, không phải sang theo kiểu lạnh lùng. Gã đặc biệt ấn tượng với kệ rượu hoành tráng của chỗ này, cả menu là những ly cocktails hớp hồn thực khách.
Gã phát hiện dáng hình quen thuộc đang ngồi ở quầy bar, Zhongli - anh đang tán gẫu gì đấy với bartender.
"Anh rủ em tới uống cùng hay là để em chở anh về vậy Zhongli?" Gã nhăn mặt nhìn bốn ly rượu trống bên cạnh anh.
Zhongli giơ ly cocktail trên tay chào gã, đôi mắt anh có chút mơ hồ, ly nước cũng chỉ còn một phần ba. Gã giật nhẹ ly rượu của anh, uống hết.
Đắng chát.
Cái cay nồng của Gin cùng sự gay gắt của Campari trộn với mùi vỏ cam bị đốt chảy qua cổ họng. Tartaglia nhăn mặt vì hương vị tấn công này. Như một cú đấm ngang cổ, mạnh mẽ và hoang dã nhưng lại bị vị ngọt lịm của đường kéo lại. Cái thể loại cocktail vừa đấm vừa xoa, vừa hung hãn vừa mời gọi này loại Tartaglia ghét nhất.
"Negroni Zimbabwe. Thật đơn giản." Gã xoay ly rượu trên tay rồi dằn xuống bàn. "Cho tôi một Limoncello và ly nước chanh cho người này."
"Gì vậy?" Zhongli cau mày tỏ vẻ phản đối.
"Cãi tiếng nữa là em sẽ không trả tiền cho anh nữa đâu."
Anh phụng phịu, xoa tay vào nhau.
"Trò đó chỉ áp dụng được với Hu Tao thôi! Đừng nghĩ em sẽ chiều anh như bả!"
Zhongli liếc gã, nhưng anh đã uống khá nhiều cồn. Thật ra cả năm ly là năm loại cocktail khác nhau, nhưng được cái ly nào cũng dùng Gin hoặc Vodka làm nền nên hiện tại Zhongli cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Cái liếc của anh chẳng đáng sợ tí nào, đôi mắt anh hơi mơ màng, vẻ lâng lâng của người đang ngấm rượu.
"Nói. Anh làm sao vậy?"
Anh bẻ khớp ngón tay, nhìn lung tung trên kệ rượu. Vốn định tìm người uống rượu chung cho vui, nhưng anh tìm nhầm đối tượng rồi.
Sao Hu Tao lại qua Mondstadt vào lúc này nhỉ? Có cổ ở đây thì tốt biết mấy, anh sẽ phi sang nhà cô, ăn dầm nằm dề luôn cho tiện.
"Rồi anh định ôm cái cục nợ đó trong người suốt à?" Tartaglia khuấy ly nước chanh và đẩy qua cho anh. "Mấy bọn nhãi ranh thôi mà."
"Mấy thằng nhãi ranh mà cậu nói nếu không làm được gì tôi thì cũng quay ra những người bạn của tôi!" Anh bực dọc cầm đồ khuấy liên tục như muốn đâm lủng cái ly.
"Nhưng anh vẫn xoay sở được hết đó thôi! Nhãi ranh chỉ là nhãi ranh, cũng có thực sự đả động được tới anh đâu."
"Nhưng tôi vẫn tức!"
Anh nằm ra quầy bar, như một đứa trẻ phụng phịu vì bị bạn bè giành lấy món đồ chơi của mình. Tartaglia nhếch mép, xoa nhẹ lên lưng anh.
"Vậy em với Signoria và Scaramouche tới tìm chúng nó nhé?"
"Tụi nó cũng xứng để làm phí thì giờ!?" Anh bật dậy. Đám kẻ thù anh xuất phát từ khắp nơi trên các lục địa, cơ bản là chi chít như mạng nhện đủ để Ei phải điên tiết lên. Thậm chí Barbatos cũng bắt đầu phàn nàn với anh.