15

564 79 3
                                    

Trên người cậu đang khoác một chiếc áo bông thật to và thật ấm áp, từng ngón tay thon gọn có đôi chút ửng hồng vì trời rét đang thoăn thoắt xé từng mảnh bánh mì vừa mua được. Bên cạnh, một cốc trà nghi ngút khói bốc lên, làn khói trắng mờ nhạt đấy cứ oằn mình rồi tan vào không khí.

Tadashi đặt một chiếc bàn nhỏ ngay cạnh cửa kính, nơi mà có thể nhìn ra ngoài lan can và xuyên qua những song sắt chính là một bầu trời đêm tối mịt và thấm thoắt lại nghe thấy những tiếng còi xe chạy trên phố phường đông nghịt. Không có tivi, cuộc sống cậu như đang trở lại những ngày của thời đại chưa có công nghệ phát triển, chỉ lặng thinh ngồi đó ăn nốt bữa tối của mình và chìm vào những dòng thác của suy nghĩ. Bỗng chốc, đánh tan không gian tĩnh lặng ấy chính là tiếng chuông điện thoại "chíp, chíp" như tiếng gà con của cậu. Cầm vội lên và bắt máy, cái giọng nói ấm hơn cả chiếc lò sưởi trong phòng cậu vang lên.

"Này, xuống mở cửa cho tôi. Tôi muốn gặp cậu"

Mím môi thật lâu, nói sao đấy nhỉ? Hiện tại Tadashi chẳng muốn gặp anh tí nào, chắc có lẽ cơn lười biếng trong người đang trỗi dậy và xâm chiếm cơ thể cậu như một con quái vật đáng sợ hay là sự giận dỗi đáng yêu từ bạn nhỏ này mà đã thôi thúc cho cậu trả lời anh bằng từ "Không".

"Cậu... đang bận gì à?"

"Ừ đang bận, nên cậu về đi. Tớ không xuống mở cửa cho cậu được đâu"

Nói thế nhưng Tadashi đã từ lúc nào đẩy chiếc cửa kính và đi ra ngoài ban công, ló chiếc đầu ra và nhìn xuống nơi là Kei đang đứng đợi. Thấy bóng dáng anh cô đơn, mái tóc vàng hoe đã dài hơn so với hồi cao trung, chiều cao cũng đã tăng thêm vài con số, bây giờ mới có dịp nhìn lại và thật kĩ về Kei, anh vẫn vậy chỉ là trưởng thành thêm một chút mà thôi.

"Vậy, tôi về. Ngủ ngon nhé!"

"Khoan, đợi đã. Tớ xong việc rồi, đứng đó đợi tớ nhé"

Cuối cùng, chính cái tình cảm đã chống lại lý trí của Tadashi mà quyết định chạy xuống để gặp người ta. Khi cánh cửa bật mở, trong đáy mắt của anh loé lên một tia sáng mỏng manh đã điểm tô con ngươi ấy thêm sức sống khác so với một màu đen kịt bao phủ sự vô vọng như trước đây.

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Ít ra cũng nên đợi mai hẵng ghé chứ. Khuya thế này, trời thì lạnh mà cậu cũng lội qua đây làm gì chẳng biết nữa? Cậu ăn gì chưa đấy?"

Ríu rít như một chú chim nhỏ, Tadashi đã nói một tràng tựa như lời trách móc của người yêu dành cho Kei. Tiếng cười cắt ngang, tuy chỉ là một nụ cười lướt qua nhưng lại đem đến sự ngỡ ngàng hồi lâu cho cậu.

"Cậu cười cái gì? Đây, cầm lấy"

Dúi vào tay anh một chiếc bánh mì còn nguyên nhưng cũng không còn nóng gì mấy. Bàn tay ấm áp chạm vào đôi tay lạnh lẽo của Kei, một tia lửa đủ nhóm lên sự nóng bỏng trong trái tim vốn từ lâu đã nguội lạnh của anh.

"Cảm ơn và... xin lỗi vì chuyện hôm trước"

"Chà, không sao. Cho dù cậu nói vậy thì tớ vẫn gọi như thường thôi"

"Ừ, vào nhà đi"

Đáp lời và đôi chân lùi ra xa vào bước, chuyển hướng như đang chuẩn bị rời khỏi đó. Chỉ là phút giây ngắn ngủi gặp nhau nhưng đối với hai người thì như thế này đã quá đủ cho những ngày mệt mỏi rồi, là một liều thuốc đánh tan đi sự xô bồ cuộc sống khi phải trở thành người lớn, mang trên vai những trách nhiệm nặng không thể tả nổi, muốn cười thì gượng gạo mà muốn khóc thì lại càng khó thêm, người ta nhìn vào chỉ biết chê cười rằng sao lại yếu đuối như thế nhưng có mấy ai biết được những áp lực nọ quá lớn lao cho người mang vô vàn cảm xúc và nhạy cảm. Trùng hợp thay, cả Kei và Tadashi đều coi đối phương là người cứu rỗi cho linh hồn đang dần mục rữa của họ.

"Ngủ ngon nhé Tsukki"

Giọng nói vang lên trong không gian hoà với tiếng xe hơi ngoài đường xá nhưng không vì vậy mà Kei đã bỏ lỡ câu chúc ngủ ngon đó mà ngược lại là nghe rõ hơn bao giờ hết. Nhắm mắt lại và ghi nhớ thật rõ.

Cậu cũng vậy, ngủ ngon nhé.

Bĩu môi và quay vào nhà, chắc hẳn Tadashi đã nghĩ rằng anh đã làm ngơ sự tốt bụng đó của cậu.

Đêm nay trời không có ngôi sao nào nhỉ?

Buông lơi | TsukiYama Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ