6

1.7K 183 23
                                    

Xe cộ băng băng trên con đường phố lấp ló những ánh đèn tỏa sáng như sao đêm. Chợt nhận ra thì trời đã tối mất rồi không trách chi cái bụng bị bỏ đói từ sáng kêu rột roạt như tiếng Taiko*. Yamaguchi không biết phải đi hướng nào để tìm một nhà hàng rẻ vừa với túi tiền đang móc meo của cậu. Dù rằng công việc thuận lợi nhưng tính cách tiết kiệm của cậu vẫn không cho Yamaguchi tiêu xài phung phí.

Tay cầm chiếc điện thoại đã cũ với màn hình đã vỡ hiện lên những đường nứt chạy dài trên điện thoại. Có lẽ cậu đã quá quen với nó, những ngón tay thoăn thoắt lướt lướt và rồi dừng lại. Một nhà hàng cách đây không xa và cũng rẻ, Yamaguchi hứng khởi. Một nụ cười thật tươi sau ngày vất vả. Thế rồi men theo con đường, cậu đã đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ điện tử.

"Tch, này cậu không biết xin lỗi à?"

Tsukishima đang gặp một chút rắc rối nhỏ khi trên đường tới quán sushi hàng Á quen thuộc mà cậu đã ăn từ khi mới sang Pháp nhưng rồi một gã dị hợm nào đó đã lái con xe đạp vun vút trong hẻm nhỏ, nơi chỉ dành cho người đi bộ và tông phải anh khiến cả hai không hẹn mà ngã nhào xuống nền đất lạnh.

"Tôi không có lỗi gì cả"

Tay chỉnh chiếc kính gọng kim loại và tay còn lại phủi bụi đang vướng bẩn trên lớp áo khoác. Tsukishima không có nhiệm vụ xin lỗi gã ta dù sự thật rành rành ra đó rằng gã là người có lỗi. Tiếng ồn ào vang lên bên tai anh, anh không phải kẻ thích làm lớn chuyện nên Tsukishima chỉ yêu cầu một lời xin lỗi chính đáng được gửi tới anh từ kẻ dị hợm kia.

"Còn nói nữa hả tên kia? Đúng là một đứa trẻ vô học"

Ồ từ vô học khi nào lại có thể thốt ra dễ dàng với mọi đối tượng kia chứ. Anh nhíu mày nhưng rồi lại có hơi đâu mà đôi co trong khi anh đã quá nhớ hương vị Nhật Bản. Tsukishima quay người bỏ đi nhưng mọi chuyện lí nào lại dễ dàng như thế, gã xe đạp kia đã nắm bả vai anh và ghì nó xuống. Cơn đau nhói truyền tới, thấm thoát mọi người thấy gã ta đã nằm ì xuống đất. Với chiều cao hơn một mét chín mươi thì không có gì khó khăn khi áp chế một con người thấp hơn anh mười cen-ti. Gã xe đạp rên lên một tiếng đau nhói và rồi gã ta không dám kiếm chuyện nữa.

Tsukishima vẫn vậy, sự điềm đạm của anh nay đã khác hẳn. Anh không còn thoải mái đùa cợt với bạn bè, cũng không hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng... ít ra nó là sự cứu rỗi của anh. Từ xa đã hiện ra một cái bảng đen cùng với nét bút điệu luyện vẽ thành hình bông hoa trang trí xung quanh thực đơn của ngày hôm nay. Không chỉ có sushi mà còn có Okonomiyaki*.

"Cho hỏi, nhà hàng này nằm ở đâu thế ạ?"

Dùng vốn tiếng Pháp bập bẹ của mình dừng lại hỏi người đàn ông đang ngồi ở vệ đường hút thuốc. Thật ra Yamaguchi đã đánh cược rất nhiều mới dùng hết can đảm hỏi người đàn ông đó, vì trông ông ta hơi đáng sợ. Cậu giật mình khi ông ta dùng đôi mắt hầm hực nhìn cậu nhưng rồi cậu vẫn phải mỉm cười dù trong lòng đang gào thét.

"Cứ đi thẳng, tới ngã ba rẽ phải sẽ có một con hẻm nhỏ chỉ dành riêng cho người đi bộ. Ở đó ai cũng biết nhà hàng này, chỉ cần hỏi thì họ sẽ tận tình chỉ cậu"

Ông ta dùng tiếng Nhật nói, Yamaguchi ngạc nhiên rồi bối rối. Nhưng khi nhìn lại thì trông người đàn ông đó không muốn bị làm phiền một lần nữa. Cậu gập người cảm ơn và lại đi tiếp. Cứ ngỡ con đường tới quán ăn sushi đó sẽ ngắn nhưng cậu đâu biết đường phố nơi thành thị này lại vô cùng xa lạ đến thế mang cho người ta một cảm giác cô đơn và buồn bã.

Taiko*: một loại trống Nhật
Okonomiyaki*: bánh xèo Nhật Bản

Buông lơi | TsukiYama Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ