20

127 18 3
                                    

Khi Tadashi tỉnh giấc cũng là tờ mờ sáng ngày hôm sau, cậu vẫn nằm đó đưa mắt nhìn trần nhà trắng tinh cũng như đầu óc lúc này chẳng thể nhớ được gì cả, chắc là vì vừa thoát khỏi cơn mộng. Nó là một khoảng trắng cùng với những nét vẽ nguệch ngoạc tựa như cuộc đời cậu và vẽ nên những hình ảnh mơ hồ chẳng biết là sự ảo tưởng hay thực chất là đã xảy ra.

Ngay khi để Tadashi chìm sâu vào giấc ngủ, Kei đã chẳng vội vàng lái xe, anh lấy chiếc áo vest của mình nhẹ nhàng đắp cho cậu tránh để tỉnh giấc vì cơn lạnh và vì những cái chạm của anh. Kei cũng chẳng nghĩ tới việc bản thân lại hành động theo luồng cảm xúc đã siết chặt trái tim anh, như thể nó đau đớn ứ nghẹn nằm trong lồng ngực. Vừa lúc mà trên trán của cậu có dấu ấn một nụ hôn như tất cả tình cảm mà anh giấu nhẹm bấy lâu nay cũng là lúc Kei nhắm chặt đôi mắt mình ngăn cho những giọt nước như sương không tuôn trên gò má. Một mình Tadashi khóc là quá đủ rồi, còn anh thì lấy lí do gì để được yếu đuối khi chính là nguyên nhân để cớ sự xảy ra như thế này.

Bên ngoài cửa kính xe ô tô đang đậu sát lề đường là những bông tuyết đang rơi nhẹ tựa như thể chẳng còn gì để lưu luyến thế gian, buông lơi và rồi đáp xuống mặt đường soi rọi bởi ánh đèn mà ngỡ đâu là ánh mặt trời ấm áp. Cứ thế và rồi chúng chồng chất lên nhau thành những núi tuyết nhỏ phủ lấp những gì chúng có thể, lúc này đã bước sang ngày mới, cơn phố chìm vào sự yên tĩnh tự lúc nào. Lúc này, Kei vặn chiếc chìa khoá xe để khởi động, chiếc xe dần lăn bánh về hướng khu nhà của cậu và chỉ cần ít phút thôi thì điểm đến cũng đã hiện ra ngay trước mắt. Kei chưa bao giờ muốn đường đi có thể kéo dài ngay lúc này, bởi lẽ là sự tham lam ích kỉ đã dần tìm đến với chính anh sau khoảng thời gian đã sống tạm ở đâu đó.

"Tadashi này, đến nhà cậu rồi"

Bàn tay khẽ lướt qua từng lọn tóc và rồi dừng lại ở khuôn mặt tàn nhang, tiếng thở đều đặn mang lại sự bình yên ngắn ngủi. Vỗ nhẹ vào gò má ấy, Kei muốn đánh thức cậu khỏi cơn mê man.

"Ừm"

Giọng the thẻ trượt ra khỏi cuống họng nhưng tuyệt nhiên chẳng có sự động đậy gì từ người vừa phát ra âm thanh. Cứ thế rồi năm phút, mười phút trôi qua, anh vẫn im lặng chờ đợi cậu đang cố chiến đấu với cơn buồn ngủ mà tỉnh dậy. Sự nuông chiều ấy thể hiện sâu trong đôi mắt của Kei cùng với những cái vuốt ve ở đỉnh đầu để vỗ về người nọ.

"Tỉnh dậy đi hay cậu muốn tôi bế cậu vào phòng đây?"

"Tớ... tớ tỉnh rồi"

Chỉ cần nghe như thế thôi, như một chiếc lò xo mà bật dậy khỏi ghế tựa ấm áp và rời khỏi những cái chạm ấy. Tadashi đã ngượng chín mặt dù chẳng biết rốt cuộc cậu đã hiểu câu nói ấy theo nghĩa nào. Kei đã cười, cười vì cậu vẫn lựa chọn ở cạnh anh ngay lúc này mà chẳng có chút gì ghét bỏ vì những chuyện anh đã làm, cười vì bộ dạng đáng yêu bật dậy sau giấc ngủ mà lâu rồi anh mới được chứng kiến.

"Tớ vào nhà đây, cậu cũng mau về đi. Trên đường nhớ lái xe cẩn thận nhé vì bây giờ tuyết rơi dày quá đường sẽ trơn lắm đấy."

Vừa nhìn phía mặt đường xa xa và vừa mở cửa xe cũng không quên dặn dò người nọ. Tadashi đưa món quà ra trước mặt Kei ý muốn hãy cầm lấy nó.

"Cảm ơn"

"Tớ không có quà à?"

Kei im lặng và lắc đầu, sau đó cũng chẳng nói gì nhiều hơn nữa mà chỉ vội nhắc nhở cậu hãy mau chóng vào nhà. Thế rồi anh đã đi, nhìn chiếc xe dần vượt ra khỏi tầm mắt mình cho đến khi chẳng còn thấy nó đâu, ẩn mình vào màn đêm phủ xuống. Tadashi tiu nghỉu bước từng bước lên bậc thang của các tầng lầu và cho tới khi đã cởi bỏ từng lớp áo trên người treo lên cái móc treo đồ gần đó, cậu mới nhận ra ở túi áo khoác lúc này có thứ gì đó cộm lên sau lớp vải len.

Thứ ấy là một hộp quà nhỏ nhưng bên trong nó chính là một chiếc nhẫn, nó sáng như một vì sao mà có lẽ Kei đã cố gắng hái nó từ bầu trời mà lúc nhỏ thường cả hai đã nằm trên mái hiên cùng nhau ngắm. Và nó vừa hay lại đúng kích cỡ với ngón áp út Tadashi, một minh chứng cho rằng tất cả những gì xảy ra không phải là cơn ảo mộng mà cậu đã tưởng tượng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Buông lơi | TsukiYama Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ