Chương 4

13 2 1
                                    

"Ngồi đi!" Heulwen từ không trung lấy ra một tấm mềm trải lên mặt đất ra hiệu cho Lucia ngồi xuống kế mình.

Lucia có chút do dự, nói thực công chúa chính là nhân vật cô yêu thích nhất nhưng hiện tại cũng là nhân vật cô cần tránh xa nhất nếu không muốn có kết cục nhưng trong truyện.

 [Nhưng ... nhưng làm trái ý công chúa cũng không tốt lắm.]

Dù nội tâm dối dắm cỡ nào thì cơ thể cô vẫn thành thật đi đến bên cạnh Heulwen. [Chúa ơi! hãy bảo vệ trái tim nhỏ bé của con. Công chúa thơm quá.]

"Tên ở thế giới trước của cô là gì?" 

Sau khi trải tấm mềm lên nền đất Heulwen cũng lười để ý, nhắm mắt lại không quá quan tâm. Nhờ vào việc sống lại vô số lần, cùng kinh nghiệm trên chiến trường. Nên cô rất mẫn cảm với hơi thở.

Lucia cũng hết sức bất ngờ với việc đại công chúa biết được cô tới từ thế giới khác. Vì lời sấm chỉ nói tới việc linh hồn cô lang thang ở một nơi khác không hề nói cô tồn tại ở một thế giới song song mà. Dù vậy cô vẫn thành thật trả lời đại công chúa.

"Là Cát Tường, An Cát Tường"

Nghe được cái tên xa lạ, khóe miệng Heulwen khẽ nhếch lên. Cuối cùng cô ta đã không thể chiếm được thân xác thánh nữ nữa rồi, cuối cùng cũng có thể tạm thời thoát khỏi cô ta rồi. Kẻ điên kia tốt nhất cô ta xuất hiện nữa là tốt nhất.

"Cát Tường là một loài hoa rất đẹp!" Heulwen vừa nói xung quanh kết giới liền có những bông hoa cát tường màu vàng phát sáng bay lơ lửng.

 Lucia ngây ngẩn nhìn khung cảnh trước mắt, những bông hoa được tạo ra từ phép thuật ánh sáng. Trong truyện cũng có chi tiết nói về việc đại công chúa dùng phép thuật ánh sáng nhưng đó là khi đối mặt với quỷ vương, thánh nữ và đại hoàng tử bị thương. Vì để bảo toàn tính mạng của mình mà đẩy đại công chúa vốn đã bị thương nặng vì bảo vệ toàn quân. Vậy còn bị lợi dụng như một tốt thí mạng, chính lúc này sức mạnh thần thánh trong dòng máu của đại công chúa hoàn toàn được giải phóng. Chính lúc này đại công chúa mới sở hữu sức mạnh ánh sáng thần thánh và tiêu diệt ma vương.  

Nhưng hiện tại thì sao? chỉ một câu nói liền có thể sử dụng sức ánh sáng đơn giản như vậy sao? Sức mạnh thần thánh có thể điều khiển một cách đơn giản như vậy à? Như vậy những ngày này cô cực cực khổ khổ học hành mà không thể điều khiển nổi một tia thần lực... thật chẳng khác gì một con ngốc cả.

Không biết qua bao lâu, sau câu nói đó đại công chúa cũng không nói gì chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Những đóa hoa tường vi ma pháp cũng không biết mất mà vẫn lơ lửng ở đó bay qua bay lại trong không trung. Lucia cũng dần chìm vào giấc ngủ, ký ức cuối cùng cô còn thể nhớ được là cành cây lay động và một bông hoa tường vy đáp lên gương mặt cô.

---

Lucia mở mắt ra thấy bản thân đang ở một không gian trống rỗng, khi cô còn đang tự hỏi mình đang ở đây thì, một vệt ánh sáng xanh chiếu tới tạo ra một con đường. Lucia cảm thấy dường như mình phải đi lên con đường đó.

Ngay khi cô bước lên ánh sáng xanh, một đốm sáng liền bay lơ lửng trong không gian rồi sau đó rất nhiều đốm sáng nhiều màu sắc bao trùm cả không gian. Lucia đưa tay chạm vào một đốm sáng gần mình, rất nhanh không quan xung quanh cô liền biến đổi. 

Cô liền nhận ra mình đang ở sân cô nhi viện, nhưng cô biết đây không phải là cô quay về thế giới của mình mà đây chỉ là ký ức của cô. Vì những đốm sáng đó không hề biến mất mà vẫn bay lơ lửng quanh cô.

Một thân hình nhỏ nhỏ chạy đến ôm lấy một cô gái cao ráo, cô không thể nhìn thấy rõ gương mặt người đó vì người nọ đứng ngược sáng,  nhưng cô biết người nọ là ai. Đó là chị xinh đẹp của cô, người duy nhất cho cô ấm áp trong suốt những năm ở cô nhi viện.

Nhưng sau đó cô nhi viện được nhà nước quan tâm và được chuyển đến cơ sở mới cùng lúc đó người chị xinh đẹp của cô biến mất. Và cô cũng không còn nhớ được gương mặt của chị gái đó nữa, thứ duy nhất để cô nhớ đến chị ấy chính là cuốn sách chị ấy tặng cho cô trước khi cô nhi viện được chuyển đi chỗ khác.

Giờ đây khi đứng ở vị trí người quan sát, thấy bóng dáng quen thuộc đó đang bồng thân hình hồi nhỏ của mình hốc mắt của cô không nhịn được chua xót. Bao nhiêu năm kiên cường, bao nhiêu năm đã quen với sự cô độc khoảng khắc này cô nhận ra. Thì ra cô vẫn chỉ là đứa trẻ yếu đuối khát cầu tình thương.

----

Giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng, Lucia nhận ra mình đã quay trở lại căn phòng của mình ở Thần điện. Cô không biết mình quay lại đây bằng cách nào nhưng, giấc mơ đó không phải tự nhiên mà xuất hiện. Cô dám chắc đây là truyện đại công chúa có thể làm.

Từ giờ cô phải cẩn thận hơn mới được, dù sao ở thế giới này đại công chúa mới là nhân vật chính. Nên cách xa được bao nhiêu thì cô phải cách xa, càng gần cốt truyện cái chết cách cô càng gần.

Nhân lúc trời còn chưa sáng cô nên tận dụng thời gian viết lại những tình tiết truyện sắp diễn ra và nghĩ xem có cách nào tránh thoát được khỏi dòng sự kiện hay không. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng đi tới bàn làm việc trong phòng. 

Nhấn vào công tắc ma thuật, đèn bàn nhanh chóng sáng lên. Cầm cây bút trong tay, cô bắt đầu viết xuống sự kiện đầu tiên. [Cuộc viễn chinh mùa đông.]



[BHTT] Nữ chủ đừng lười nữa yêu tôi đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ