Có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị cho cuộc viễn chinh mùa đông, trước hết thánh nữ là tôi đây cần phải thành thạo những phép thanh tẩy... Chính vì thế mà những lớp học phép thuật thanh tẩy cùng thần học được của tôi được tăng cường một cách tối đa.
Tôi như một cái xác không hồn, thất thiểu đi qua hành lang dài. Hôm nay lại là một ngày tôi bị vắt kiệt sức để học phép thuật. Tình trạng này đã bị kéo dài cả tháng rồi, các bạn cứ tưởng tượng một chiếc khăn bị ngâm nước sau đó bị vắt kiệt đến một giọt nước cũng không còn. Đấy chính xác là hình ảnh hiện tại của tôi.
"AAAAAAAAAAAAAA"
Về đến phòng, nằm lên giường tôi không thể nhịn được nữa nằm lên giường lăn lộn. "Cuộc sống này còn khó khăn này bao giờ mới kết thúc đây."
Các phép thanh tẩy chỉ là một trong nhiều loại phép thuật trong ma thuật trắng. Để học được toàn bộ ma thuật trắng cần rất nhiều thời gian. Tính từ thời điện hiện tại chỉ còn hơn ba tháng nữa là đã tới ngày diễn ra cuộc viễn chinh. Để học được toàn bộ ma pháp trắng trong ba tháng là điều không thể. Thế nên hiện tại cần ưu tiên thành thạo thần học để có thể sử dụng được phép thanh tẩy.
Nhớ ngày trước làm nô lệ cho tư bản, ngày ngày tăng ca cũng không mệt như bây giờ. Nhưng điều khiến tôi lo lắng và mệt mỏi hơn hiện tại là vì người đứng lớp thần học sẽ là đại công chúa không hiện tại phải là đại công tước Heulwen Stuller Ellis cái họ được đặt theo tên của nữ thần Ellis cũng là tiên hoàng hậu của đế quốc
"Làm sao đây!" thực sự tôi không muốn có quá nhiều tiếp xúc với đại công tước nhưng điều đó là không thể.
Hiện tại tôi còn thể tìm lý do trốn tránh, nhưng sau này thì sao. Trước khi ra chiến trường chắc chắn chúng tôi sẽ phải tập huấn cùng nhau rồi sau đó khi ra chiến tuyến cũng không cách nào trốn tránh được.
Càng nghĩ càng cảm thấy chán nản rồi dần dần tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
["Cát tường! Cát Tường! Đứa nhỏ đáng yêu của ta!"
Là ai, ai đang gọi tôi?
Lucia cố gắng mở mắt, nhưng khi cô mở mắt ra cô lại đang đứng ở một không gian trống bị bao phủ bởi một màu vàng nhẹ nhàng ấm áp.
"Lucia " giọng nói ngọt ngào ấm áp ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu cô.
"Chị là ai?" Lucia cảm thấy thanh âm này càng lúc càng quen nhưng không thể nào nhớ ra đây là giọng nói của ai.
"Khi thời khắc đến cô sẽ nhớ ra ta. Hôm nay ta xuất hiện ở đây chỉ để chỉ để muốn đưa cho cô một món đồ."
Ngay khi giọng nói kỳ lạ dừng lại không vang lên trong đầu cô nữa thì trên tay cổ tay cô xuất hiện một chiếc lắc tay bạc trơn không có gì đặc biệt nhưng cô có thể cảm nhận được ma lực từ chiếc vòng tay đang truyền vào cơ thể giúp ma lực của cô hồi phục một cách nhanh chóng.
Ngay khi cô cảm thấy đã hồi phục thì giọng nói kỳ lạ đó một lần nữa vang lên "Hẹn gặp lại đứa nhỏ đáng yêu của ta!"]
Cô không kịp nói gì thì đã bị thị nữ đánh thức, lúc này cô mới phát hiện ra trời đã sáng từ khi nào và hiện tại cô cần phải nhanh chóng chuẩn bị để tới lớp thần học với đại công tước Heulwen. Cô không thể lên lớp trễ được nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu cho đại công tước thì con đường tới cái chết của cô chắc cũng không còn xa nữa mất ( ̄  ̄|||)
Khi Lucia đến được phòng học, đại công tước Heulwen đã tới từ trước và đang cầm trên tay cuốn sổ tay ghi chép của cô. Nhìn hình ảnh đại công tước đứng đó cả cơ thể được bao bọc trong ánh sáng mặt trời càng khiến cô mê mẩn chiêm ngưỡng sắc đẹp điên đảo đó.
"Thánh nữ! Nước miếng"
Không biết từ lúc nào, đại công tước đã đứng trước mặt Lucia, tay phải đại công tước khẽ nâng cằm Lucia giúp cô ấy khép miệng lại. Tay phải khép hờ thành quyền che lại nụ cười cố kìm nén của bản thân.
Mặt Lucia nhanh chóng đỏ lên (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) người thị đi sau không lấy tay che mặt thở dài lắc đầu. Thực sự là quá mất mặt, Lucia không biết giấu mặt đi đâu chỉ đành chạy nhanh trở về chỗ ngồi.
"Được rồi ngươi lui xuống đi!" Heulwen nhanh chóng lại lại vẻ mặt thường ngày, quay sang nói lại với thị nữ.
Thị nữ nhanh chóng cúi chào rồi đóng cửa đi ra ngoài trở lại không gian cho hai người. Buổi học một với một với các thần quan Lucia không cảm thấy gì nhưng hôm nay là buổi học đầu tiên cùng với đại công tước thành thực mà nói tâm trạng của cô hiện tại rất phức tạp.
Vừa muốn gần gũi để chiêm ngưỡng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó vừa sợ cốt truyện vẫn đi đúng hướng và cô sẽ cách cái chết không xa nữa. Và cô càng sợ hơn khi không thể nhớ chính xác từng chi tiết trong truyện.
"Thánh nữ hãy tập trung vào bài học ngày hôm nay đi."
Heulwen đi đến trước bàn học của Lucia cúi xuống nói sát bên tai Lucia.
Lucia bị giật mình, theo bản năng cô bật ngược lại phía sau. Không may khiến cho bản thân mất thăng bằng, khi cô đã sẵn sàng cho cơn đau ập tới nhưng thật kỳ lại dường nhưng cô đang lơ lửng.
Mở mắt ra thì cô thấy gương mặt yêu nghiệt của đại công tước đang cố nén cười chỉ cách mình có vài chục cm, còn cơ thể cô đang ở một tư thế rất khó tả lơ lửng cách mặt đất chỉ khoảng 20cm.
[Thật là một ngày mất mặt mà!] >﹏<
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nữ chủ đừng lười nữa yêu tôi đi!!
General FictionĐôi lời: Đang đi trên đường thì ý tưởng ập tới về nhà phải viết ra ngay mới chịu được. Nên câu chuyện này không biết bao giờ thì dừng cũng không biết lịch ra như thế nào. Cốt chuyện cũng vậy đến đâu hay đến đấy!! Giới thiệu sơ: Mô tip cũ nữ chính 1...