Trên đời này có những chuyện vô lý không thể dùng giải thích để giải thích được. Cũng như chuyện tôi xuất hiện ở đây, giữa một cánh rừng âm u xung quanh đều là những sinh vật huyền huyễn chỉ có trong tưởng tượng.
Những sinh vật kỳ quái to lớn và hung hãn đó đang cố gắng giết tôi người mang danh thánh nữ của đế quốc. A! Cái móng vuốt của con Abaddon kia đập xuống thì tôi chết là cái chắc. Thật là đáng sợ ai thích là thánh nữ thì tới mà làm đi, tôi chỉ thích làm sâu gạo thôi. Làm ơn ai cũng được, mau tới giải thoát tôi đi khỏi nơi quỷ quái này với.
Sức mạnh ma pháp của tôi chỉ có khả năng thanh tẩy, nó không có một chút sức mạnh công kích nào. Nói trắng ra là tôi vô dụng vãi đạn, luôn cần người khác bảo vệ. Tôi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể nào nâng cao được thể lực nên chỉ đành bất lực dựa dẫm vào người khác.
Bạn hỏi vì sao tôi không chạy trốn ư, tất nhiên là tôi muốn chạy rồi nhưng như đã nói ở trên tôi mang thánh nữ và có sức mạnh thanh tẩy hiện tại tôi đang phải hì hục thanh tẩy cái cây cổ thụ hơn nghìn năm tuổi này. Nên làm sao có thể chạy được.
Bây giờ tôi mà chạy chỉ sợ không cần đến mấy con Abaddon trước mắt mà các kỵ sĩ ở đây sẽ giết tôi trước. Vì cái cây cổ thụ này còn quan trọng hơn cả tôi, họ có thể để tôi chết nhưng tuyệt đối không thể cái cây này lụi tàn.
Ngay khi phép thiêu cháy của con Abaddon trước mặt đến được chỗ tôi đã có một đạo ánh sáng xanh lá xuất hiện bao phủ lấy tôi và cả cái cây. Sau đó là tiếng gầm thét đầy thống khổ của những con Abaddon.
Tôi không kịp phản ứng thì những con quái vật gớm ghiếc xung quanh đã bị tiêu diệt toàn bộ. Và ngay sau đó tôi cảm thấy một cánh tay vòng qua đặt trên vai mình cùng lúc đó một bàn tay khác đặt cạnh bàn tay tôi trên thân cây. Rồi một luồng ánh sáng trắng bao trùm cả không gian, tôi liền cảm thấy sức mạnh đã mất của mình được phục hồi một cách nhanh chóng. Hơn nữa ánh sáng trắng này còn bổ trợ cho phép thanh tẩy của tối. Cuối cái cây cổ thụ chết tiệt này đã được thanh tẩy hoàn toàn.
Tôi đã rút đi toàn bộ sức mạnh để có thể chống đỡ, cả thể tôi mềm nhũng nằm trong vòng tay của người đó. Tôi dùng hết khí lực còn sót lại để nhìn người đó là ai.
Nhưng khi nhìn thấy tôi liền khiếp sợ ấy vậy lại là nữ chính của bộ truyện này, người tôi đã phải dùng đủ mọi cách để trốn tránh cách xa. Chưa kịp la hét hay phản ứng trước mắt tôi đã bị bóng đen bao trùm. Tôi chính thức tắt điện.
----
Chắc mọi người đang thắc mắc truyện gì đang xảy ra với tôi đúng không, để hiểu chuyện gì đang xảy ra chúng ta hãy quay lại hai tháng trước.Hai tháng trước tôi vẫn là đang khi tôi đang vật vờ tăng ca chạy deadline tại công ty và rồi một tia sét xét rách bầu trời. Lúc đó tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng chói mắt thì đã hoàn toàn mất ý thức. Lúc mở mắt ra tôi đã thấy mình ở một nơi như đền thờ, xung quanh tôi được vây quanh những người ăn mặt như tu sĩ.
Ngay khi tôi mở mắt ra họ liền đồng thanh "Cung nghênh thánh nữ thức tỉnh!"
Tôi phải mất ba ngày mới chấp nhận được mình đã xuyên không, nơi tôi xuyên tới là nơi có nhưng tòa nhà phương tây thời trung cổ. Tại thời không này đất nước được điều hành bởi hoàng tộc và quý tộc. Nơi đây tồn tại cả quái vật và ma pháp, thuật sĩ và cả tu sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nữ chủ đừng lười nữa yêu tôi đi!!
قصص عامةĐôi lời: Đang đi trên đường thì ý tưởng ập tới về nhà phải viết ra ngay mới chịu được. Nên câu chuyện này không biết bao giờ thì dừng cũng không biết lịch ra như thế nào. Cốt chuyện cũng vậy đến đâu hay đến đấy!! Giới thiệu sơ: Mô tip cũ nữ chính 1...