Chương 2

468 39 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

"Đừng chạm vào ta!" ông gầm gừ, cơn tức giận vượt ra ngoài lý trí khi đột nhiên nhận ra rằng ông đã quá tập trung vào những hồi ức cay đắng của chính mình, đến nỗi ông đã không nghe thấy việc người thanh niên đáng ghét đang đến gần mình.

Khuôn mặt của Potter trở nên nghiêm túc chết người. Đôi mắt xanh lục đó lóe lên sự kiên quyết bướng bỉnh, ông càng khó chịu hơn khi cậu ta nhấc cả hai tay lên, lòng bàn tay ngửa lên trên như đang nâng đỡ khoảng không gian trên chúng. Cậu ta phơi bày chúng dưới sự soi xét tỉ mỉ của Severus, chuyển động chúng với một sự nhẹ nhàng rõ rệt, làm ông cảm thấy vô cùng bị xúc phạm.

"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì với ông cả. Nhìn đây: Tôi không có vũ khí. Tôi không có ý định làm hại ông hay gây cho ông bất cứ khó chịu gì, Severus. Tại sao ông không thể chấp nhận một đề nghị muốn an ủi đơn giản của tôi?"

"Tôi biết tôi hoàn toàn không giúp gì cho ông cả, nhưng ông cần có chút niềm tin với tôi. Tôi ý thức được Carl Edgar không vô tội như cậu ta luôn khẳng định, nhưng tay tôi cũng bị trói như tay ông vậy. Tại sao ông không thể thấy rằng chúng ta không ở hai phe đối lập nhau khi chiến đấu với tình huống này? Cả hai chúng ta đều cùng kiệt sức, đều mong muốn đặt dấu chấm hết cho bất cứ chuyện quái quỷ nào đang diễn ra giữa bọn họ. Chúng ta nên hợp tác với nhau, thay vì tranh đấu liên tục không ngừng."

"Ta không muốn nghe!" ông gầm gừ, quay người định rời đi ngay lập tức, nhưng ông đã bị Potter chủ động ngăn cản. Lần này, những ngón tay nắm lấy khuỷu tay ông, siết chặt quanh tay ông với lượng sức lực đủ để ngăn cản ông tự ý bỏ đi, buộc ông phải ở lại trong phòng, trái ngược với mong muốn của chính ông.

"Nhìn này, tôi biết ông vẫn xem tôi là một đứa nhóc kiêu ngạo. Tôi biết ông muốn tôi càng tránh xa Hogwarts càng tốt, nhưng bây giờ tôi đã ở đây và chúng ta phải tìm ra cách làm việc cùng nhau."

"Minerva thực sự lo lắng về việc giữa chúng ta không thể tồn tại một cuộc trò chuyện hòa bình, và bà ấy đang đánh giá thành kiến cá nhân của ông đối với tôi là tồi tệ, xấu tính và hoàn toàn không chuyên nghiệp. Vì Merlin, ông đang làm mọi thứ khó khăn hơn cả mức độ thông thường giữa chúng ta!"

Severus trừng mắt nhìn những ngón tay dũng mãnh đang giữ lấy người ông và màu sắc nóng nảy như bị đổ dầu vào phủ lên gò má ông, khiến làn da tái nhợt của ông mang sắc màu của một cảm xúc giận dữ đáng sợ.

"Ta từ chối hối lỗi vì quan điểm ​​của ta trong vấn đề này. Cậu có thể là Vị cứu tinh được Thế giới Phù thủy yêu mến nhưng cậu vẫn còn quá trẻ để có thể dạy dỗ những đứa trẻ luôn tò mò tròn mắt nhìn mọi thứ, và không điều gì có thể làm ta thay đổi ý kiến này.

Sự an toàn của một lớp học đầy những học sinh có phép màu không nên bị đặt vào tay một thanh niên bồng bột, thiếu suy nghĩ. Cậu không nên ở đây, Potter. Cậu nên ở thế giới bên ngoài đó, nên tìm hiểu cảm giác của thế giới thực, thay vì việc trốn tránh cuộc sống giữa những bức tường này. Việc giảng dạy đòi hỏi sự tận tâm tận lực, một loại cảm giác trách nhiệm mà bây giờ cậu còn quá non nớt để hiểu đúng về nó."

[Snarry - HPSS] Mặt trời sẽ luôn đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ