A - 1

38 10 1
                                    


"𝐖𝐡𝐨 𝐥𝐞𝐟𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐢𝐧"

"Anh xin lỗi. Mình chia tay đi" - Kẻ kia trầm lặng nói

"Tại sao... Tại sao lại chia tay chứ?" - Người ấy bứt rứt nói

"Chúng ta không hợp nhau Takemichi" - Kẻ kia đây là muốn đùa chết em phải không?

"Không hợp nhau?" - Người ấy không tin rằng họ không hợp nhau.

Hắn là tội phạm, em là người thường. Tình cảm này suy cho cùng đáng lẽ cũng không nên xuất hiện ngay từ đâu. Hắn muốn em bước vào cuộc đời của hắn, nhưng em nào chấp thuận chứ. Kẻ với tâm hồn trong sáng tựa như một thiên thần lại bị vấy bẩn bởi một kẻ tội đồ ư? Chắc chắn sẽ có người không cam tâm.

Cả hai không hề chịu thấu hiểu cho nhau. Mặc cho mối tình này cho dần hoại mục theo thời gian kể từ thuở thanh xuân. Takemichi và Mikey, vốn chẳng thể thuộc về nhau. 

Cố chấp chỉ khiến cả hai đau đớn từng ngày. Nhưng em vẫn còn vô cùng yêu hắn.

Bóng dáng nhỏ nhắn đứng dưới cơn mưa, vẫn cứ cồn cào bởi những câu hỏi. Nước mắt lả tả rơi trong mưa, lòng quạn đau, ta hỏi rằng tại sao em lại muốn khóc dưới mưa? Em trả lời bởi nếu khóc dưới mưa, thì sẽ chẳng ai biết em đang khóc cả. Em chẳng muốn ai thấy sự yếu đuối này của em, nức nở những lời nao nớt.

Cuộc tình này kết thúc rồi sao? Em còn chưa hiểu sự yêu thương là gì nữa mà, tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Bỏ em lại giữa dòng đời nghiệt ngã, mặc cho trái tim này đau đớn từng ngày.

"Takemichi anh yêu em" 

"Cả đời này ta sẽ luôn bên nhau"

"Em là của anh nên đừng rời đi nhé"

Xoảng* 

Màu máu đỏ nhuốm đỏ đôi tay em. Lời dối trá chỉ khiến em đau lòng hơn thôi, lỡ yêu một người không yêu mình. Hóa ra lại đau thế đấy, lời nói gió bay, mang câu thề thốt về tình yêu ngày nào chôn vùi vào mảnh đất kí ức. 

Những hồi ức hạnh phúc cứ lặng lẽ ùa về dưới cơn mưa, biết nếu sẽ có lúc như vậy thì ngay từ đầu sẽ chẳng bắt đầu. Tuổi trẻ bồng bột, mang những nhớ thương đặt vào trong tấm gương. Để rồi ngày hôm nay, chính tấm gương ấy đã phản chiếu sự thật về cuộc đời dối trá này.

Đã hai năm trôi qua rồi.

 Em vẫn giống hai năm trước, chẳng có gì là thay đổi. Từ trên xuống dưới, đều chỉ như một. Thậm chí có chút tàn tạ hơn trước. Dáng người nhỏ nhắn, bước đi đều đều trên dòng người nô nức. Công việc dày đặc khiên em mệt mỏi, bạn bè thì đã không còn liên lạc kể từ vài năm trước.

Thức dậy trong căn phòng sang trọng thì có khiến em vui vẻ đâu chứ. Mọi thứ đều u sầu và mệt mỏi, đôi chân gầy gò bước khỏi chiếc giường. 

[AllTAKE]-[FanFic TR]- ♡ - Lonely~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ