A - 2

18 2 0
                                    


"𝐈 𝐨𝐰𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐨𝐧𝐞"

Thức dậy trong căn phòng cũ, mọi thứ vẫn như vậy. Takemichi thức dậy, thay đồ và tiếp bước mọi thứ vẫn luân phiên nhau lặp lại một cách tuần tự. Một tuần trôi qua rồi. Một tuần trôi qua kể từ ngày em gặp lại Mikey. 

Trong lòng em vẫn luôn nao núng điều gì đó. Thoáng qua, đó là cảm giác bồn chồn tới khó tả. Dạo gần đây, em dường như luôn gặp ảo giác bởi hình ảnh của Mikey nhiều hơn trước. Đúng, trước đây em có gặp một số hình ảnh ảo giác về Mikey, nhưng có lẽ sau lần gặp kia, em bắt gặp nó nhiều hơn rất nhiều.

Thuốc? Vài ba viên thuốc màu sắc sặc sỡ phôi bày trước mặt em. Rất nhiều thuốc, vớ lấy chúng và nhét lấy chúng vào miệng. 

Hai ba ngụm nước mà cố gắng nuột trọn. Mặc cho bản thân có thể bị ngẹn nẫng, nhuốt chúng xuống trông thật khó khăn biết bao. Choáng váng vì liều lượng, à em lại quên rằng bác sĩ không cho phép uống quá liều. Lại cố tình nữa rồi.

Mập mập mờ mờ. Muốn giữ anh mãi trong tư thế này để mãi cho anh bên em, dập dìu sóng vỡ khiến em phải xa bờ, đôi tay đụng chạm vào nơi tư mật mềm mại, đẩy anh ra và bỏ chạy như vậy không có nghĩa em đang cự tuyệt, sợ hãi trong sợ hãi nhưng không có nghĩa em không yêu anh. Kí ức lằn lặn ùa về trong khoảng khắc.

Mái tóc rối bù được uốn uốn gập gập chải chuốt thật yêu kiều. 

Khoác lên mình bộ y phục yếm áo thật rực rỡ mà lại kiều diễm lạ lùng. Anh lắc lư đôi ba ly rượu vang đỏ trong tay, gương mặt uy nghi khiến ta phải quỳ gập quy phục trước anh. 

Xoảng*  

Máu đỏ tươi, văng tung téo trong căn phòng đó. Tấm gương này thật đáng ghét, nó khiến em nhớ đến hình ảnh đó, cái hình ảnh mỗi lần hôn hít yêu thương mỗi sớm mai bên Mikey. Nước mắt tự dưng rơi lã tã. Lần thứ bao nhiêu nữa rồi, đôi mắt đỏ hoen mà rưng rưng nước mắt. Em không muốn, không muốn buông bỏ anh dù một chút.

Đôi tay em róc rách máu chảy, tí tách tí tách rơi xuống nền sàn. Anh ơi, đừng bỏ em một mình nơi cô đơn này có được không. Em chẳng tuân theo ai, chẳng quy phụng ai ngoài anh. Tình yêu em dành cho anh thật to lớn biết bao. 

"Hức... Tồi lắm ngu lắm" - Takemichi gạt đi hàng nước mắt u sầu. 

Lại bẩn sàn nữa rồi, lại khiến gương mặt ướt át nữa rồi. Phải làm sao đây?

Dẹp đi. Mọi thứ thật phiền phức!

Xách chiếc túi và vội vàng rời khỏi căn chung cư lớn. Bắt một chuyến xe rồi lại nghỉ chân trên một con phố tấp nập. Hôm nay là chủ nhật tại sao lại vướng bận nhiều chuyện như vậy chứ, lân la đôi ba câu trên dòng người vội vã nơi đô thị phồn hoa.

U ù... Chẳng thỏa mái chút nào, tiếng xe cộ và tiếng của những thiết bị di động vang vọng xối xả và thật độc hại làm sao. Takemichi có chút chán ghét với cảnh này rồi đấy. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTAKE]-[FanFic TR]- ♡ - Lonely~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ