Part 3

393 35 4
                                    

Author's POV

Ngày qua rồi lại qua ngày. Hyunjin cứ khi nào không phải học là chạy sang trường của Minho. Mọi người cũng đã quá quen với hình ảnh một con chồn con cứ mãi tò tò đi theo một con mèo lớn. Họ thường gọi cậu là cái đuôi nhỏ của anh, mặc dù…ừm…cũng không nhỏ cho lắm…

- "Yah, Minho! Đi học mà mang theo đuôi chi vậy? Không sợ người khác đạp trúng à?"

Cậu trai đồng niên với anh giở giọng trêu chọc cả hai khi cảnh tượng quen thuộc lại đập vào mắt. Cậu ta cười khằng khặc, sặc luôn cả nước bọt. Minho mặt đen thui, thu tay lại thành nắm đấm định bán cho cậu ta một cú vì thái độ cợt nhả. Nhưng khi nghĩ đến 'nhóc con' nào đó đang cười ngốc ở đằng sau, anh phải miễn cưỡng buông thõng tay ra. Cậu mà có ấn tượng xấu nào về anh thì chết mất. Cuối cùng anh chọn chọt lại tên kia bằng lời nói.

- "Mày có bao giờ thấy một con vật bị đạp đuôi mà không táp lại không hả? Mày thử đạp tao đi, coi tao có cắn mày không thì biết."

- "Ew, mày là chó hả?"

- "Ừ đó, tao còn chưa tiêm ngừa dại nữa này. Mày muốn làm nạn nhân đầu tiên không?" - Nói thôi không đủ, anh còn làm thêm mấy động tác như con chó dại thật sự. - "Cút mẹ mày đi!"

Đợi tên đó chạy xa, anh quay sang nhìn vào Hyunjin - người nãy giờ vẫn đang ở trên mây mà không hề có dấu hiệu rơi xuống bởi những tác động xung quanh. Anh lay lay người cậu.

- "Này này này, Hyunjin, Hwang Hyunjin! Còn sống không đó?"

- "D-dạ, hyung gọi gì em?"

- "Tôi để ý cậu rất hay lơ đãng nha, từ lần đầu gặp đã thế rồi. Đầu óc của cậu để ở đâu vậy?… Hả?" - Anh dùng ngón trỏ đẩy nhẹ đầu cậu, hành động này thành công làm trái tim Hyunjin đập mạnh.

- "V-vậy sao?" - 'Thật ra trước khi gặp anh em không có như vậy đâu.' là những gì cậu nghĩ.

- "Mà…sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy? Dù sao cậu cũng đâu có cần làm gián điệp gì đâu."

- "Hyung thấy phiền hả? Nếu vậy thì em…em…" - Cậu ngập ngừng, có vẻ thật sự không muốn nói ra điều đó.

- "Không, không phiền. Chỉ là thắc mắc chút thôi." - Đúng là anh không phiền, ngược lại còn thấy rất thích.

- "Ah…em theo hyung là tại vì em thích…"

- "Thích? Thích ai?"

Một tia hy vọng bất chợt lóe lên trong đáy mắt của anh, thầm cầu mong người đó là mình.

Hyunjin không bắt được ánh nhìn mong chờ đó vì giờ cậu đang chăm chăm nhìn xuống dưới chân. Hai tay cậu đan vào nhau, đôi bàn chân khép mở liên tục. Toát lên vẻ lo sợ.

[KnowHyun] Dễ Ghét Dễ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ