Bạch Dương bận quay phim, Hàm Nhất bận hưởng thụ, sau khi tiêu diệt đĩa bánh, Hàm Nhất cảm thấy cơm no rượu say, buồn ngủ, lại trở lại làm đầu heo.
"Thu công!" Ngay khi đạo diễn vừa nói dứt câu, Bạch Dương và các nhân viên cúi đầu cảm ơn, lịch sự chào tạm biệt. Bạch Dương quay trở lại khu nghỉ ngơi, liền chú ý tới người đang ngủ trên ghế, "Cô ấy cứ ngủ như vậy nãy giờ sao?"
"Ừ, ăn xong rồi ngủ." Lý Hưởng gật đầu với Bạch Dương.
"Đúng là giống lợn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn còn ngáy ngủ, tiểu hồ lô!" Bạch Dương không thương tiếc nói lời cay độc. Bạch Dương kéo áo khoác củaHàm Nhất lắc mạnh, "Dậy đi, tôi phải về nhà, nếu cô không dậy thì tôi tự đi."
"Không muốn." Trần Hàm Nhất trở mình tiếp tục ngủ. Một khi Trần Hàm Nhất đã ngủ say, thì căn bản như là hôn mê sâu, nếu không có công năng của Mẹ Trần gọi Hàm Nhất dậy thì hầu như không thể đánh thức Trần Hàm Nhất.
Bạch Dương giơ chân, rất muốn đá vào mông Hàm Nhất để tỏ ý không bằng lòng. Lý Hưởng ở bên có chút lo lắng vì sợ Bạch Dương đạp ngã người tôi, đây có thể là tin hot ngày mai mất.
"Bây giờ phải làm sao?" Lý Hưởng nhìn Trần Hàm Nhất đang bất động không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bạch Dương thở dài, "Đạo diễn Nghiêm có ở đây không?"
Lý Hưởng: "Không, lần này chỉ có quay phim và người ghi âm."
"Khiêng đi!" Bạch Dương hạ quyết tâm.
"Khiêng đi? Ai khiêng?" Lý Hưởng cảm thấy được có gì đó không đúng, vừa rồi ánh mắt Bạch Dương lóe lên, rõ ràng ẩn chứa một cái âm mưu.
"Ngoài anh và em ra, còn có người khác không?" Bạch Dương xắn tôiy áo chuẩn bị sẵn sàng, "Anh khiêng chân, em khiêng tôiy, đưa lên xe trước.
Lý Hưởng cam chịu nâng chân Hàm Nhất lên, cùng Bạch Dương khiêng người lên xe, cũng may khoảng cách không xa, quãng đường trình tương đối nhẹ dàng, "Tôi luôn cảm giác là chúng tôi đang cõng heo."
"Con heo nếu được mang đi như thế này thì nên giết thịt đi." Bạch Dương đặt Hàm Nhất xuống, lấy tôiy che bụng.
"Sao vậy, cảm thấy không ổn." Lý Hưởng thấy Bạch Dương có gì đó không đúng lắm.
"Không có chuyện gì? Bụng có chút không thoải mái. Đi trước đi, em muốn trở về nghỉ ngơi." Bạch Dương cũng lên xe.
Hàm Nhất bị đặt ở phía sau xe, đi qua một con đường nhỏ, điều kiện đường xá quá kém, máy lần xóc nảy Hàm Nhất mới dần dần tỉnh lại, "Đây là đâu?" câu này như hà hơi thì thầm vậy.
"Này, tiểu bầu rượu tỉnh rồi à?" Bạch Dương nghe thấy động tĩnh phía sau, vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt ngái ngủ của Trần Hàm Nhất.
"Ừ, chúng tôi đang về nhà sao?" Hàm Nhất uể oải nói.
Bạch Dương: "Ừ."
Hàm Nhất ngủ một hồi lâu, cơ thể có chút cứng ngắc, không gian trong xe nhỏ hẹp, chỉ có thể hơi hơi vặn vẹo trái phải, "Làm sao mà tôi lên được xe hay vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH|EDIT] HAI CHÚA TỂ ĐỘC THÂN - SANH TRÀ
RomanceTác giả: Sanh Trà Thể loại: Ngôn tình, Showbiz. Văn án: Câu hỏi được đặt ra: Độc thân thì thế nào? Trả lời: Tôi độc thân, tôi kiêu ngạo, tôi là độc thân Vương/ Giả/ Vinh/ Diệu! Yêu đương? Kết hôn? Ai yêu ai muốn? Dù sao tôi cũng không muốn! [Văn án...