Chương 17

927 85 11
                                    

Sau khi giải quyết xong việc Kyoujurou, Yuugi rời đi tìm Tanjirou như lời đã hứa với cậu nhóc. Dọc đường ngài có ghé qua chỗ dưỡng thương để quan sát tình trạng của ba người kia. Ngài không đi vào trong mà đứng ở bên ngoài nhìn. Cả Nezuko và Inosuke vẫn còn đang ngủ, trong khi đó, Zenitsu sau khi tỉnh lại từ cú đấm của Nezuko thì đã thẩn thờ ngồi đó.

Anh không hoạt động nhiều vì tứ chi hiện tại khá ngắn, công việc của anh chỉ có uống thật nhiều thuốc và tắm thật nhiều nắng. Nó vô cùng nhàm chán khi anh không thể cử động, nếu không thì anh đã đi tìm Tanjirou rồi. Đang lơ ngơ suy nghĩ, Zenitsu bỗng nhiên điếng người khi nghe thấy một thứ âm thanh vô cùng kì lạ. Anh hoảng sợ đưa tay lên bịt hai tai nhưng chợt nhớ ra hai cánh tay vẫn đang trong thời gian chữa trị, nên hành động này là vô nghĩa. Zenitsu nghe âm thanh đó ngày một đến gần hơn, nó đến từ phía cửa ra vào. Anh sợ hãi nhìn về phía cửa, ngay lúc đó Yuugi cũng vừa lộ diện ở ngay cửa.

Zenitsu nghe thấy rất rõ, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy thứ âm thanh kì lạ này. Lúc thì nghe trong trẻo, dịu dàng, mang đầy sự tươi mát như làn gió đến từ vùng đất tràn ngập sắc xuân. Lúc thì nghe thật âm trầm, và dữ tợn. Nó tựa như âm thanh đến từ địa ngục u tối, đem đến cảm giác chết chóc, bệnh tật, khiến ruột gan héo mòn nhanh chóng. Giống như đang dạo chơi trong một vùng đất đầy nắng tươi đẹp, hoa cỏ nở rộ rực rỡ, chim chóc hót vang thì đột nhiên trời và mây có màu đỏ máu, mặt đất xung quanh đen úa, cỏ cây khô héo, những chú chim nhỏ bé biến thành những con quạ kêu lên thứ âm thanh vừa quỷ dị lại vừa tang thương. Mùi của hoa thơm lại biến thành mùi của những cái xác thối rửa lâu ngày.

Zenitsu ôm bụng, miệng ngậm chặt ngăn lại cảm giác nôn ói đang trào dâng. Loại âm thanh có thể thay đổi như vầy là lần đầu tiên anh nghe thấy. Anh thật sự không biết đây là âm thanh của thiên đường hay tiếng gọi của địa ngục. Anh chỉ biết mình không muốn nghe thêm nữa!

Yuugi nhìn sang Zenitsu, vẻ mặt tái xanh cùng đôi mắt đôi mắt chứa đầy sợ hãi đang nhìn mình. Ngài chẳng làm gì cả, chỉ nhẹ mỉm cười một cái với anh sau đó ngài đưa ngón trỏ đến gần miệng làm ra hành động im lặng với anh rồi rời khỏi chỗ đó. Zenitsu nhìn thấy hành động đó xong thì. . . xỉu luôn tại chỗ.

Yuugi vừa đi vừa phe phẩy cây quạt trong tay, nhớ tới biểu cảm sợ hãi tột độ của Zenitsu khiến bản thân cảm thấy như đang bắt nạt một đứa trẻ. Yuugi đưa quạt lên che nửa mặt, cười khúc khích với đôi mắt cong lên tràn ngập yêu thích —— Phản ứng y hệt tên nhóc bên thế giới của mình, thật đúng là dễ bắt nạt mà.

Những người đi ngang nhìn thấy đều thắc mắc trong đầu —— Đây là. . . ngài Souan vừa mới trêu chọc ai vậy?

Tanjirou đang leo trên cây, cố gắng tóm lấy con bướm đang đậu ở phía ngoài cành. Kanao ở phía dưới khá lo lắng, tuy nói Tanjirou là quỷ nhưng mà ngã từ trên cây xuống thì thế nào cũng sẽ bị thương để lại vết bầm tím, thậm chí nếu tiếp đất không cẩn thận có thể dẫn đến trật khớp chân hoặc gãy tay. Dù là như thế nào thì vẫn nên lưu tâm để ý.

"Cẩn thận."

"Không sao. . . sắp bắt được rồi. . . "

Tanjirou vươn tay ra, cố gắng từng chút một đến thật gần con bướm nhỏ nhưng có lẽ rung động trên cành cây hơi lớn đã dọa cho nó bay đi mất. Tanjirou phồng má buồn hiu nhìn con bướm bay đi, vật đi mất rồi thì cũng chẳng còn gì để làm nữa, cậu quyết định leo xuống. Đang lúc tay chân lóng ngóng tìm cách đi xuống thì một mùi hương quen thuộc bay vào mũi.

[KnY] Song Song Thế Giới Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ