Lưu Ly Đình, vào một ngày mùa hạ.
Trong một gian thất đặc biệt, người ta thấy sau tấm bình phong thấp thoáng hai bóng người, một cao một thấp, còn có một sinh vật gì bay lơ lửng. Tiểu nhị cùng chưởng quầy to nhỏ với nhau, khách bàn đó gọi toàn những món đắt đỏ, vậy mà lại mang một chiếc mặt nạ che kín mặt, nếu không phải vì đã trả tiền trước là 500 vạn mora thì hẳn bọn họ đã cho rằng đây là một tên tội phạm.
Sau bình phong kín kẽ, một giọng nói êm tai vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc đang đè nặng:
- Cậu thấy đề nghị đó thế nào?
Mái tóc vàng kim khẽ đung đưa, tựa hồ đang cân nhắc thật kỹ. Thật lòng mà nói, chính Aether cũng không biết vì sao mình lại vướng vào cái tình huống quái gở này.
Phải nói ngược lại một tiếng trước, lúc cậu và Paimon vừa rời khỏi Vạn Dân Đường để đến Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm thì bỗng bị hai gã lạ mặt chặn lại, nhìn qua trang phục thì là Người đòi nợ của Fatui. Vừa rút ra kết luận này cậu liền xuất chiêu tấn công, không chút khoan nhượng. Mà trời chẳng chiều lòng ai, vừa triệu gió lốc trên tay thì bỗng từ trong xó hẻm xuất hiện thêm một dàn vệ binh Fatui được trang bị vũ trang hạng nặng. Chỉ nghe thấy tên đứng đầu rít lên bằng cái giọng khàn khàn muôn thuở của hắn thì cả tốp người xông lên tấn công cậu luôn.
Trong tình thế nguy cấp, cậu kéo Paimon ra sau lưng, dồn toàn lực đánh trả. Nhưng không gian quá hẹp, người lại đông, hơn nữa chỉ có mình cậu, rất nhanh sau đó đã bị đám người này áp đảo. Hai Thuật sĩ Cicin tung ra một loại khói khiến Paimon chao đảo sau đó rớt thẳng xuống đất, cậu chỉ kịp nhào đến thì tầm mắt cũng mờ đi, đầu óc quay mòng mòng, cuối cùng thì bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị trói gô cả tay lẫn chân, Paimon vẫn đang bất tỉnh. Thình lình trời đất đảo lộn, hai người rơi ra khỏi không gian tối đen như mực, lọt vào một căn phòng vừa lạ vừa quen. Đang tính mở miệng mắng thì một cái đầu vỏ quýt quen quen lọt vào tầm mắt khiến câu chửi đang vọt ra khỏi miệng biến thành:
-Childe??! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!!!
Âm thanh "thánh thót" mang đậm sự phẫn nộ vang vọng trên con đường lớn ở Ly Nguyệt, khiến người qua đường phải ngoảnh đầu nhìn.
Cậu gào lớn quá khiến Paimon đang ngủ bên cạnh giật mình tỉnh lại, cô bé ngơ ngác bay lơ lửng trên không sau đó hoảng hốt hỏi:
- Aether!!! Aether? Cậu đâu rồi?? À đây rồi! Ê mà sao tui lại bị trói thế này, thả ra thả ra nhanh, tên Fatui xảo trá này!!!
Đối diện với sự giận dữ từ một người một tinh linh, Childe vẫn không nao núng, chỉ cười cười bảo cấp dưới lui xuống, sau đó thong thả quay sang, tủm tỉm hỏi:
-Hai người thấy "chuyến đi" thế nào, có vui không?
-Vui cái đầu cậu í - Paimon giận dữ gào lên - Nghĩ sao mà lại sai đám tay chân của cậu đi bắt cóc tụi tui vậy hả, tui còn chưa kịp ăn món Cá Hổ nướng đặc biệt của Xiangling nữa đó huhu. Tên khốn kiếp, mau đền đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TartaLi] Tương Ly
Lãng mạnMột chiếc fic nhỏ tặng riêng cho bạn @LilyVonHagen. Pairing: Childe x Chung Ly / Chung Ly × Childe. Cảnh báo: BL, nếu không thích vui lòng click back. cre bìa: @muoimuoi_ on twitter DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION!!!