Phiên ngoại: Tết Hải Đăng.

489 44 2
                                    

Hoàng hôn dần buông xuống trên thung lũng, các cánh đồng xa xa như được dát ánh vàng nhàn nhạt. Một cơn gió chậm rãi vờn quanh khiến những nhành cỏ nhỏ khẽ khàng lay động tạo nên một cơn sóng dập dìu. Vạn vật xung quanh thật yên tĩnh, tựa như hết thảy dừng hết mọi hoạt động để chứng kiến khoảnh khắc tàn lụi của một ngày và chờ đón tấm màn lấp lánh ánh sao của trời đêm.

Nơi căn nhà nhỏ cheo leo trên Thiên Hoành Sơn sừng sững, có một người đang ngẩn ngơ nhìn lên nền trời đỏ rực tựa lửa,không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy đôi mắt hoàng kim khẽ lay động, sau đó liền trở nên thật nhu hòa.

Sắc trời này, khiến anh có chút nhớ đến mái đầu vỏ quýt của ai kia rồi cười một mình như thế.

Từ khi rơi vào mười dặm hồng trần, Chung Ly đã trải nghiệm được cái gì gọi là khói lửa nhân gian, cái gì gọi là tương tư nghìn dặm và biết bao thứ cảm xúc mới lạ muôn vàn.

Tỉ như vào một hôm đang uống trà ở Nguyệt Hải Đình, Childe bỗng chốc đưa khuôn mặt lại thật gần, anh vừa ngẩng đầu lên lên liền giật mình mà suýt đánh đổ chén trà trong tay, sau đó tựa như bị bỏng mà quay đầu đi nơi khác. Tim đập thật nhanh, mà mặt cũng có chút nóng.

Hay như một lần khác, hai người đang thưởng thức vở kịch nổi tiếng của Vân tiên sinh (Yun Jin) tại Hàn Vân Xã, hay chỉ có một mình Chúng Ly thưởng thức còn cậu trai kia quá chán mà nhìn đông nhìn tây, thì một bàn tay lành lạnh khẽ nắm lấy mấy ngón tay anh làm anh giật mình một cái, đưa mắt nhìn sang thì thấy tên nhóc nào đó cong mắt cười đắc ý như con cáo nhỏ. Lúc đó, anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại để yên cho hắn càn quấy giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Cơ mà cả một buổi Chung Ly chẳng cách nào tập trung xem kịch, cũng chẳng nếm ra vị trà, thật là lạ.

Đáng nói nhất là có một lần, Childe đang phải ở lại Ngân hàng Bắc Quốc để phê duyệt cho xong mớ giấy tờ tồn đọng nên chẳng thể cùng anh đi dạo phố Ly Nguyệt như thường ngày, chỉ đành phái thuộc hạ truyền tin đến Vãn Sinh Đường. Tuy rằng thường ngày Chung  Ly vẫn luôn khuyên hắn phải chăm chỉ xử lý công việc, nhưng khi nghe cấp dưới của hắn truyền tin, thứ cảm xúc buồn bực không biết từ đâu mà có bỗng gặm nhấm trái tim vị môn khách. Anh bình thản cười, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của tên kia mà nhanh chóng xoay người, sải những bước dài đến Ngân hàng Bắc Quốc. Những tưởng khi đến nơi có thể khiến cho cảm giác buồn bực vô cớ này biến mất, nào ngờ cảnh tượng trước mắt anh khiến cho sắc mặt Chung Ly nhanh chóng tối sầm.

Một vị tiểu thư đang vui vẻ trò chuyện với Childe, đáng nói hơn là cô ta liên tục cố ý động tay động chân lên người cậu, bất chấp vị quan chấp hành trẻ cật lực né tránh. Chung Ly lập tức ho nhẹ một tiếng, sau đó trước ánh mắt hơi ngỡ ngàng của Tartaglia và vẻ mặt xám ngoét của cô gái lạ mặt kia mà tiến đến nắm tay cậu. Quả nhiên là bớt chướng mắt hơn hẳn.

Anh không thể tin được, chỉ trong vòng sáu tháng mà bản thân lại có thể trải qua thật nhiều cảm xúc của phàm nhân như thế, hoàn toàn biến thành một người đầy đủ hỉ nộ ái ố bình thường.

Nhưng như vậy, cũng không quá tệ.

Có thể cùng cậu ấy trải qua những ngày tháng êm đềm ở nơi trần thế, có thể khắc ghi đoạn tình cảm này thật sâu vào trái tim cằn cỗi hoang tàn của anh, thật là một chuyện tốt.

-Tiên sinh ơi, tiên sinh à, sao ngài lại ngẩn người ngồi đây rồi? Mau mau vào nhà, sương đêm không tốt cho cơ thể đâu.

Giọng nói còn hơi non nớt của thanh niên đánh thức Chung Ly khỏi dòng hồi ức dài đằng đẵng, nhưng anh vẫn không cử động, chỉ khẽ cúi đầu nhìn người kia.

-Sao lại về trễ vậy, có việc gì sao? - Chúng Ly nghiêng đầu, dịu dàng hỏi cậu trai đang xoa ấm tay mình.

-Không có việc gì đâu ạ, em chỉ gặp một xíu rắc rối nhỏ trên đường thôi - Childe vừa xoa hai bàn tay anh vào nhau, sau đó bọc chúng vào bàn tay lớn hơn của mình. Hắn vẫn giữ tư thế khuỵu một gối trên đất, dùng đôi mắt xanh thẫm tựa bóng tối của đại dương nhìn vào khuôn mặt của người mình yêu bằng trọn con tim, sau đó cất giọng.

-Tiên sinh, đến Tết Hải Đăng của Ly Nguyệt rồi, em có mua một ít Cá Hổ nướng đặc biệt của thầy Mao nè, nhưng mà chờ lâu lắm luôn, vậy mà mỗi người chỉ được hai phần là nhiều thôi. Sau đó á, em nhanh chóng chạy về ngay, mà Phong chi dực của Aether cho mượn thật hữu ích, hôm nào phải đa tạ cậu ta….

Chung Ly cong mắt nghe người kia luyên thuyên về thật nhiều điều, cảm thấy trái tim mình được lấp đầy bởi vô số viên kẹo đường ngọt ngào.

Chợt, cậu trai kia dứt tiếng, sau đó nâng tay lên nền trời.

-Tiên sinh, thiên đăng kìa. Thật đẹp quá.

Vô số chiếc đèn lơ lửng bay lên cao dần từ bến cảng, bên trong chứa đựng vô số ước nguyện cùng hy vọng của bao con người. Anh chợt chú ý đến hai chiếc đèn lồng có hình vẽ khá đặc biệt. Một chiếc hình chim nhỏ, một chiếc hình quả táo. Hai chiếc đèn sánh đôi trên trời, bên trong còn chứa một chút nguyên tố Phong nên bay lên rất cao.

Chung Ly khẽ cười, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Đứa nhỏ kia, nhất định sẽ hạnh phúc.

Giờ anh có thể toàn tâm toàn ý lo cho "đứa nhỏ" bên cạnh mình rồi.

-Công tử, tôi có chuẩn bị hai chiếc đèn lồng, cậu có muốn thả cùng tôi không?

Nói đoạn anh lấy hai chiếc thiên đăng từ sau lưng ra, một chiếc hình cá voi, chiếc còn lại vẽ hình rồng. Cậu nâng tay định nhận lấy chiếc đèn thiên kình thì anh rụt tay lại, tinh nghịch nói.

-Không không, cái này là của tôi, đây mới là của cậu - Nói xong còn hơi nháy mắt.

Childe ngoan ngoãn nhận lấy chiếc đèn hình rồng cùng cây bút anh đưa, vô cùng nghiêm túc mà viết lên nguyện vọng của chính mình, còn thần thần bí bí không cho anh xem nữa.

Chung Ly không chấp tên nhóc lớn xác nào đó, chỉ đơn giản ghi lên mấy chữ, sau đó đợi hắn viết xong, rồi cùng nhau thả đèn lên trời.

Ngẩng đầu nhìn hai chiếc đèn quấn quýt nhau mà trôi trên nền trời lấp lánh, Tartaglia không nhịn được mà thì thầm một câu.

-Tiên sinh, nguyện vọng của ngài là gì vậy?

-Em nói trước đi - Anh hấp háy mắt nhìn người đối diện, đôi con ngươi sáng rực tựa hai đốm lửa lập lòe.

-Nguyện vọng của em chính là được bên người, đời đời kiếp kiếp. - Hắn nhỏ giọng mà nói một câu như thế, mặt còn hơi đỏ như thiếu nữ mới biết yêu vậy.

-Còn ta, chỉ gói gọn trong hai câu: Thiên nhai hải giác, duy nguyện quân an".

Hai bóng người giao triền trong đêm tối náo nhiệt, lời yêu thầm lặng bung ra giữa cánh môi, đốt lên ngọn lửa cháy bỏng suốt đêm dài.

Dẫu có diệt thân trong đó, cũng không hối tiếc.

======

Ta đa, phúc lợi đầu năm đâyyyyy.

Chúc mọi người một đường bình an, học hành tấn tới, vạn sự như ý, gia quyến bình an, tình duyên thuận lợi, kinh tế dồi dào, hạnh phúc một năm ha.

Iu lắmmmmm.

[TartaLi] Tương LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ