Chương 13:

315 32 6
                                    

Pháo bông dần được đưa lên bầu trời sao, ánh sáng của pháo hòa làm 1 với các vì sao. Chiếu sáng cả 1 vùng trời tối u. Cũng như một chút ánh sáng đã len lỏi vào tâm hồn tôi, nó như niềm hi vọng cho hành trình sắp tới. Bên tai, Brook cứ phải ngân nga vài bài hát ông ta mới sáng tác cùng Franky, Chopper bè bè hát theo giai điệu, Zoro và Luffy, Law cũng  đã khiêng xong câi chậu cây cuối cùng lên tàu. Usopp thì chặt vặt với vài miếng gỗ ở phòng của tôi. Khung cảnh quen thuộc và náo động, bất chợt tôi nở một nụ cười trên khóe môi.
  Nami vỗ vai tôi, bảo:
     "Chút nữa là hết bắn pháo rồi. Đồ ăn cũng đã chén xong, nếu được thì cậu đi về khách sạn với Law nhé" rồi cô cười nheo mắt nhìn tôi.
     " À- ừm, được thôi.. " Không thể chối bỏ được thực tại, bởi vì nếu không đi với hắn thì tôi cũng không dám về khách sạn một mình vào 1-2 giờ đêm đâu ha.. ha..
---
khoảng 2h42p • Tiệc tàn, ai nấy đều về phòng chuẩn bị hết cả rồi. Tôi dần tiến về phía Law đang nằm gục đầu trong rất thảm. Nhẹ nhàng lấy chiếc mũ đang che khuất đi đôi mắt của hắn ta ra.
  Oa! đây là một số ít những lần tôi thấy được bộ tóc đen mướt của hắn, đôi mắt thì thâm quần như gấu trúc vậy..

   "Hắn ta ngủ say quá..  Làm sao đây-" Tôi băn khoăn không biết cách nào để đánh thức Law dậy, Từ nãy đến giờ tôi chẳng ăn một thứ gì mà say mê nhìn pháo hoa nổ nên cũng hết sức lực rồi. Bất lực nên đành ngồi xụp xuống nền gỗ đối phía Law.

  " Ước gì lúc nào mọi người cũng vui vẻ như thế này thì hay quá và ước gì tôi có thể thành một cô gái yêu đuối để người khác có thể che chở tôi nhỉ.. ai cũng được, tôi mệt mỗi là rồi haha.. "

  Úp mặt xuống đầu gồi để mái tóc che khuất đi đôi mắt buồn tuổi của tôi, rũ ruỡi hết cả khuôn mặt rồi bắt chợt miệng tôi thốt ra những câu nói ấy. Cười phì ra một cái vì thấy bản thân khá ngu ngốc khi phải tự nói chuyện một mình.

  "Phịch! "
 
   Thì bỗng chợt bàn tay của Law bắt lấy cổ tay tôi rồi kéo nhẹ vào lòng hắn ta. Không gian rơi vào tĩnh lặng khi cô đã ngã ngồi chồm lên thân thể Law, tiếng sóng biển cứ nhịp nhàng vỗ vào thành tàu, bây giờ chỉ có phụ thuộc vào ánh trăng vì đen đã tắt từ bao giờ rồi. Những đàn hải âu bay theo từng đàn, lượn trên bầu trời đen tối

  " A-anh thức từ lúc nào vậy? -" xấu hổ nhiều hơn là bất ngờ, khuôn mặt tôi tái mét lại vì hắn đã nghe hết những gì cô vừa nói

  " Hơ- Tôi chưa bao giờ ngủ, tôi chỉ muốn xem cô giở trò gì với tôi thôi" Law cười khẩy với vẻ mặt khinh thường. Cái tình huống éo le gì vậy nè trời? Cái tên đểu trá này xem mình như trò đùa à!?
 
  Rồi hắn nghiêm mặt lại, hai tay choàng qua lưng tôi xong ấn dúi vào lòng hắn. Lại là cái mùi hương quen thuộc ấy, nó không phải là hương thơm nhưng nó đủ làm cho tâm trạng tôi dịu bớt đi phần nào - vừa chống dậy vừa lấy chiếc nón quất nhẹ vào ngực hắn, cựa ngoậy làm nhăn hế cả chiếc áo choàng của hắn.

  " Anh buông tôi ra! khó thở chết đi được, anh biết đây là cưỡng ép không hả tên khốn khiếp!?! "

  " Sao? tôi đang che chở cô mà? sao lại không yếu đuối đi chứ- ha.. " Càng nói, Law càng siết chặt lấy tôi hơn. Nhưng một con hổ đói vồ lấy thức ăn, tựa đầu vào đỉnh đầu cô một cách nhẹ nhàng

  [ Trafalgar Law x Reader ] Tấm chân tình của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ