Chương 14: sự thật

388 21 6
                                    

ngước nhìn thân hình cao to này, bàn tay thô ráp của hắn đang tiếp xúc với cái đùi trắng nõn của cô, cứ vậy mà vuốt ve vài cái đôi mắt cô long lanh ánh lên sự hốt hoảng sâu tận trong đáy lòng.

"Cô đừng có mạnh miệng như vậy, thưa cô Choya"

Nhìn xuống thì đã nhìn thấy mắt cô đã lòa đi bởi nước mắt đỏ hết cả má hồng, những cơn đau đầu dữ dội đã làm hàng lệ càng chảy nhiều hơn. Nhưng tay cô vẫn không ngừng thúc vào lòng ngực hắn.
  Những hình ảnh ghê tởm nhất hiện lên trong đâu của cô, ngay bây giờ. Một người đàn ông với một đứa trẻ nhỏ, hắn cứ như vậy mà áp bức đứa trẻ ấy.. từ những lần siết cổ tái da thịt, đến những vết máu mờ nhạt không ngừng chảy ra. Cô thật sự kinh hãi với những thứ ấy, cô muốn nôn ra, muốn xé toạt lồng ngực mình ra. Cơ thể không ngừng run rẩy dưới thân của Law..

Thấy vậy, anh không còn làm hành động như trước nữa mà trở nên dịu hơn, không còn cơn tức giận nữa mà thay vào đó là sự lo lắng và thật sự hoảng khi trong thấy cô biểu hiện như vậy. Chợt anh ôm chầm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng thay cho sự an ủi mà không nói lời nào, anh không biết cô đang bị gì mà chỉ vổ vổ về về để chấn an cố, làm cô bình tĩnh nhất có thể

---

Cơn thở dốc cũng không còn và hàng lệ trên bờ má cô đã dần mờ đi. Nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ về những thứ khiến cô buồn nôn ấy, thực chất thì những ký ức đó không bao giờ quên mà chỉ đang tránh né hiện thực tàn khóc mà thôi..
Nhìn nhận thì, cuộc đời cô chỉ toàn là 1 chuỗi của sự bi thương nối tiếp với nhau mà thôi. Từ việc mất đi cả cha lẫn mẹ, rồi đến năm cô chỉ mới 11 tuổi thì một tên già khốn khiếp đã tới mà và lấy mất đi sự trong sáng vốn có của cô ở trong chính căn nhà đã dạy dổ cô lớn, hắn là một tên làm ở cảng cũng là khách quen của bà Fushi, hắn cứ nghĩ một đứa trẻ không người thân,không gia đình thì ai mà để tâm cơ chứ? ... Từ lúc đó đến bây giờ, cô vẫn luôn cất nó ở trong lòng, kể cả bà Fushi cũng chẳng biết. Đâu 1 ai hiểu được những lần cô tắm, cô chà rách da thịt của mình khi nghĩ về cảnh tượng ấy? Cô nôn tháo nôn thóc trên sàn, ai cũng nghĩ là cô bệnh.. Cô luôn tự trách bản thân mình vì quá khứ đen tối ấy chứ? Rốt cuộc từ đầu cho đến cuối, chẳng ai chữa lành được cho cô cả...

"Ức?.. Cô làm sao thế? " - Law ân cân vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy

" Không. Tôi không ổn chút nào cả.. tôi xin lỗi" - giọng nói của hắn làm cô thấy yên tâm được phần nào, cô biết hắn muốn hỏi những gì mà cô đang trãi qua nhưng điều đó thật xấu hổ! Ai lại muốn nghe một thứ kinh tởm ấy chứ. Nét mặt không giấu nổi sự sợ hãi.

"À..  Vậy thì cô nghỉ ngơi đi nhé, sáng chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau" - Law quay mặt, hắn nghĩ cô chán ghét hắn nên mới tỏ thái độ như vậy. Mặt thì bắt đầu tái sắc lại nhưng lộ ra sự lo lắng không thể tả.

• Chắc có lẽ, anh nên giữ khoảng cách với cô sẽ tốt hơn cho cả hai.. Anh sẽ không phiền hay ngán đường cô nữa, sự cố gắng nhỏ nhoi của anh đã bị vỡ tan ra kể từ lần đó. Trong suy nghĩ của anh, từ đó đến nay cô vẫn không có chút gì gọi là "tình cảm" ở đây, đó là những lời nói vu vơ của cô đối với anh mà thôi, không bao giờ thật lòng. Khi thấy cô khóc ướt đẫm hàng mi và bộc lộ ra vẻ sợ hãi, luôn là vậy, anh luôn mang tới cho người khác sự bất an và sợ hãi như thế thôi..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

  [ Trafalgar Law x Reader ] Tấm chân tình của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ