Chương 12:

375 25 8
                                    

Chúng tôi bước khỏi cửa hàng của lão với tay đầy ấp những món đồ lấp lánh và rực rỡ nhất, đôi mắt tôi long lanh nhìn vào giỏ đồ đấy không ngừng kì vọng cho một khung cảnh được tranh trí rực rỡ. Usopp thì há hóc mồm miệng luyên thuyên cả buổi về cậu ấy sẽ trang trí món đồ đấy như thế nào, lộng lẫy bật nhất. Tôi và cậu ấy vui vẻ nô cười như 2 đứa trẻ vậy.
  Bất chớt ánh mắt tôi nhìn vào khu bán bánh ngọt, một bóng dáng quen thuộc lướt qua mắt tôi. Không nhìn lẫn vào đâu được, lại là tên khó ưa đấy, Mặt mũi thì cứ hầm hầm như mọi khi. Nhưng lạ nhiên, hắn đứng với một cô gái.. Tôi chắc chắn đấy không phải là Nami hay là Robin, vì cô ấy có mái tóc vàng. Gì cơ!? sao lại là ả Elisa, Tại sao ả ta lại đi cùng với Law chứ? lại còn ôm tay cố tỏ vẻ ra là đang hẹn hò vậy
  Tôi đứng chôn chân tại đó vì quá ngạc nhiên, một phần là vì lòng ghen tỵ vô đối mà không rõ lý do. Sâu trong đáy lòng tôi, nó lại nhói lên khi thấy cảnh tượng đó, Hàng nghàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.

  "Nè? Choya, mau đi về thuyền thôi, hay là cậu mỏi chân nên không đi nổi nữa vậy" - Usopp lay nhẹ người tôi, miệng thì nhai ngoàm chiếc bánh qui chóp chép.

  "À- ừ đi thôi.. haha" - Tôi người ngượng vẫn tỏ ra không biết chuyện gì rồi cất bước đi, tuy vẫn cười nhưng sắc mặt tôi không thể giấu đi nỗi thất vọng, không hiểu vì sao nữa... mà tôi khó chịu quá!

______________

  Cũng vào thời gian đó, Về phía chổ Law. Thì anh đang vật vã với cô tiểu thư bánh bèo này. Lúc đầu anh chỉ muốn đi một mình tìm nhưng món đồ mà anh cho là cần thiết, không may thì chạm mặt bọn hoàng gia mà trong đấy cũng có Elisa. Nên mới thành ra như này. Anh đã rất mệt mỏi khi tối hôm qua đã chẳng ngủ được là bao, giờ lại còn bị làm phiền như này.

  Cảm nhận có người nhìn mình từ xa thì Law quay lại để tìm xem, mắt anh đối mắt với Choya. Khó hiểu thay, mặt cô lại khác mọi khi. Không còn vẻ mặt vui vẻ trước kia mà thay vài đó là một sắc lạnh tạnh khí tả. Law như cảm nhận được thứ gì đó không ổn nhưng đã bị cô Tiểu thư giữ chân nên chẳng hoài đuổi theo.

---

  Về đến thuyền thì cũng là buổi trưa, Trên thuyền đã thấy bóng dáng của Chopper và Sanji đang cấm cuối dọn đồ ăn trên bàn, Ra đến cảng nhưng những tiếng ồn trong khu chợ vẫn còn văng vẳng. Cơ thể tôi mệt rã vì tác dụng của rượu tối qua, hoa mắt, chóng mặt. Đúng là địa ngục mà! để đồ trang trí sang một bên rồi ôm đầu vào phòng của Chopper, mặt không còn một chút dấu hiệu của sức sống nên ngã quỵ trước chiếc giường mềm mại kia, miệng không ngừng rên rỉ như bị tra tấn. Thật sự chẳng còn chút sực lực nào nữa rồi.
   Tôi không muốn ở chung phòng với tên ác ma đó nữa đâu, ai đó hãy cứu lấy thân xác héo mòn này đi...

   "hức.. Ôi cái đầu của tôi.. Chết mất! " - Tôi than vãn không ngừng, cũng chỉ vì một lần chót dại mà bị tra tấn thể xác đau đớn đến vậy

   " Nếu biết như vậy tại sao còn uống? cô không biết rút kinh nghiệm à"- dáng hình và giọng nói của Law từ trong bóng tối hiện ra, vẫn là dáng đừng khoanh tay cao to ấy, hắn chỉ trích tôi không ngừng. Nào là phá hoại giấc ngủ của người khác, cứng đầu vô đối.
  Tôi thật sự, thật sự hết sức lực để cãi lại rồi. Vừa buồn vừa tuổi thân nên cứ ngậm ngùi im lặng để nghe chỉ trích vô cớ từ hắn. Law sảy bước về phía tôi rồi vuốt nhẹ vào mái tóc nâu của tôi:

  [ Trafalgar Law x Reader ] Tấm chân tình của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ