lâu rồi mình không viết nhật ký nhỉ. xin lỗi nhiều vì đã đi trái với những gì mình đã từng nói.
năm nay mình cuối cấp, mình đã không dành đủ thời gian cho cuốn nhật ký này. hôm nay cũng là một buổi chiều chuyên đề Toán của mình. buồn là, chỉ 10p trước khi vào học, mình mở điện thoại lên và....
trong một khắc ấy mình muốn oà lên lắm. mọi người biết không, 14h mình vào tiết, và 15h15 mình mới được nghỉ giữa giờ. một tiếng mười lắm phút đó, mình đã kìm nén kinh khủng. tại sao niềm đau cứ đến với mình đúng lúc như vậy?
ngày 27/5, khi mình đang trong chuyến 2 ngày 1 đêm với lớp, mình nhận được tin mashidam tạm dừng hoạt động. mình cứ lướt newsfeed, lướt mãi đến mức nước mắt chảy xiết và phải gục lên vai bạn. đau nhỉ? nhưng rồi mình tin mình sẽ lại thấy 12 người dưới cùng một ánh đèn sân khấu.
ngày hôm nay, thực ra mình đã không nén nổi nước mắt trong từng ấy thời gian. mà mình khóc, ngay cả khi mình ngồi bàn 2, ở dãy đối diện bàn giáo viên. ôi làm sao mà kìm được. thông báo tạm rest đã đớn như thế, chấm dứt hợp đồng phải đả kích đến tinh thần mình gấp bội.
mình đã rơi nước mắt trong lặng lẽ và dưới lớp khẩu trang cả tiết, thậm chí dùng hết tập giấy ăn mà bạn mình đưa. mình ghi bài trong vô thức, mình không thể diễn tả cảm xúc của mình.
cũng như lần trước, mình cứ lướt newsfeed, lướt đến khi thực sự không chịu nổi nữa phải úp máy xuống. mình đã khóc với suy nghĩ, vào lúc tiếng chuông reo nghỉ giải lao, mình sẽ oà khóc nức nở. nhưng kì lạ là mình không thế. giống như nỗi đau âm ỉ, mình khóc đến sưng mắt, nhưng không thể bật ra thành tiếng.
trân quý của mình....
logo làm sao mà hoàn chỉnh nếu thiếu đi 2 viên kim cương, và đớn thay rằng, otp của mình, chấp niệm của mình, cho đến bây giờ còn không còn ở trên cùng một đất nước, dẫu rằng họ đã từng kề sát bên nhau như thế? ai ngờ rằng lần ở sân bay ấy là lần cuối cùng, mashi không quay về nữa.
trong một khoảng khắc, mình đã nhớ lại lời yedam trong rakkidol.
⁃ à, thì ra mình đang sống cuộc đời như thế này.
yedam trân trọng chúng mình xiết bao, làm mình bỗng thấy, hình như mình chưa xứng đáng với tình cảm của người ấy lắm.
rồi mình lại nghĩ, otp của mình sao bấp bênh quá. mình đã khóc khi mashikyu không thể debut chung nhóm, rồi lại khóc khi yg sát nhập magnum và treasure. để hai năm sau đấy, mình lại khóc vì otp vỡ đôi.
mình sẽ quay lại đây khi mình nhớ ra những gì đã lướt qua đầu mình trong khoảnh khắc mình nhận thông báo.
nhưng mình vẫn đặt ở đây, niềm yêu thương từ tận đáy lòng với bang yedam và takata mashiho.
tạm biệt treasure bang yedam, treasure mashiho. xin chào bang yedam, goddam, takata mashiho, majoring, hamtori.
dẫu rằng lời tạm biệt không đúng lắm, mình nuôi hi vọng mashidam trở lại, cho dù là với tư cách gì.nay mình không đính kèm ảnh, vì nhìn là mình khóc. mình cũng không mong mọi người khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|mashikyu| nhật ký gửi mashikyu.
Fanfictionmỗi khi phiền lòng, mashikyu rót cho em một chén ngọt ngào.