5 ngày nữa là kỷ niệm 2 năm của Treasure. Càng đến gần ngày kỷ niệm, lòng em lại càng lẫn lộn. Cột mốc chói lọi như thế, nhưng Mashikyu không thể ở cạnh nhau để cùng chung vui. Em cũng không thể nhìn thấy mashikyu của em trên vlive.
Nếu em buồn 1, có phải các anh buồn 10 hay không? Em đã tự hỏi như thế. Khi những thành viên đã cùng mình trải qua khoảnh khắc đau lòng nhất, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong hai năm qua lại không thể có mặt vào ngày kỷ niệm. Em nhủ với mình rằng, những trái tim dạt dào tình cảm của mashidam chắc chắn sẽ không lặng thinh trước sự kiện này. Biết đâu, cách một chiếc màn hình điện thoại, hai người sẽ theo dõi chúng ta, nhỉ?
Vì các anh là những viên kim cương quý báu nhất, em không biết lời chúc của mình có đại trà quá hay không. Nhưng em vẫn viết ở đây, hy vọng ở một nơi xa, Mashi vẫn sẽ mỉm cười nhìn lại chặng đường hai năm vừa qua. Hy vọng Treasure sẽ luôn tỏa sáng, sẽ luôn là niềm an ủi tới muôn ngàn người trên đời. Hy vọng một ngày nào đó, em lại có thể nhìn thấy mười hai người rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.
D-5.
BẠN ĐANG ĐỌC
|mashikyu| nhật ký gửi mashikyu.
Fanficmỗi khi phiền lòng, mashikyu rót cho em một chén ngọt ngào.