Necromancy

2.3K 99 10
                                    

Siêu năng lực gia - một cá thể mang năng lực phi thường mà khoa học không thể nào giải thích nổi.

.

Vào năm nọ, một sinh vật kì lạ lần đầu tiên xuất hiện và xóa sổ mọi thứ trên đường đi của nó. Cuộc thảm sát ấy đã cướp hàng triệu sinh mệnh vô tội, nhưng danh tính thật sự của nó không phải là người ngoài hành tinh hay ma vật mà chính là người đã thức tỉnh Siêu năng lực.

Kể từ đó, những đứa trẻ sinh ra có Siêu năng lực xuất càng nhiều trên khắp thế giới. Trước những người có năng lực kì ảo không thế lí giải, pháp luật và luân thường đạo lý gần như chẳng thể đuổi kịp. Thêm nữa, nhiều sự việc nghiêm trọng phát sinh, một bộ phận nhỏ đã lôi kéo Siêu năng lực gia đoàn kết lại để lật đổ trật tự xã hội vì kiêu ngạo rằng họ có năng lực đặc biệt và vì muốn thoát cảnh bị coi là chuột bạch cho việc nghiên cứu.

Trãi qua cuộc chiến đẫm máu diễn ra dài dẵn suốt 5 năm, phần thắng thuộc về nhân loại. Năm tháng qua đi, quan niệm và cách cư xử của con người dần thay đổi, nhiều quốc gia đã công nhận sự tồn tại của Siêu năng lực gia.

Nhưng đó chỉ là bề nổi, một vài nước vẫn đang âm thầm 'dọn sạch' các Siêu năng lực gia.

Vì sự an toàn của nhân loại.

---

Tôi là Nakroth, một siêu năng lực gia.

Vốn dĩ cuộc đời tôi sẽ rất bình thường như bao gia đình hạnh fuck khác cho đến khi tôi lên năm.

Vào cái lần đầu tôi bộc phát năng lực trong vô thức cũng là lúc bi kịch xảy ra.

Khi phát hiện ra rằng tôi là một đứa trẻ 'không bình thường', gia đình tôi đổ vỡ, ba đã mắng nhiếc mẹ và đánh bà trong cơn tức giận, sau đó ông cắt dứt mối hệ giữa mẹ con chúng tôi rồi rời đi. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. Dù lúc đó không hiểu tại sao mẹ lại khóc, tại sao ba lại rời đi, tôi vẫn lại gần an ủi mẹ, muốn mẹ ngừng khóc. Nhưng chưa kịp đến gần, mẹ đã xô ngã tôi, gương mặt bà ấy lúc đó tái mét sợ hãi, run rầy chỉ tay về tôi, hét:

"Cút xa tao ra, đồ quát vật."

Bà đã mắng tôi là quái vật, thứ ghê tởm cướp đi sinh mệnh của 'đứa con trai' yêu quý của bà và cướp luôn cả hạnh phúc của cuộc đời bà.

Nghe câu mắng ấy, tôi sững người, tai tôi ong lên, não tôi chết lặng tại chỗ.

Mẹ vừa gọi mình là gì cơ?

Tôi không hiểu hay đúng hơn là tôi không muốn hiểu, dù gì tôi cũng đã năm tuổi rồi, không còn non dại như mấy đứa trẻ bập bẹ tập nói. Tôi hiểu sức nặng từ câu mẹ thốt ra. Nhưng...

...tại sao bà lại mắng tôi là quái vật?

Tại sao mẹ lại nói tôi hại chết con bà trong khi tôi vẫn còn đứng ở đây? Tôi không phải là đứa con trai yêu quý của mẹ ư? Tôi đã làm điều gì khiến bà thất vọng ư? Sao bà lại bày vẻ mặt hoảng sợ đến thế? Tại sao? Tại sao? Tại sao???

Tôi chỉ biết khóc nấc lên, ôm lấy mẹ, cầu xin bà đừng nói như vậy, xin bà đừng như ba mà bỏ tôi đi nhưng mẹ chỉ lạnh lùng siết chặt tay tôi lôi ra khỏi căn nhà sớm đã nguội lạnh tình thương. Sau đó người mẹ đáng kính của tôi nhanh chóng bỏ tôi một mình tại cô nhi viện.

[Zephys x Nakroth] Đêm DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ