Necromancy (2)

793 61 6
                                    


1.

Đau quá, đầu mình cứ như bị xé toạt ra ... Cả người mình chẳng có tí sức lực nào cả.

Zephys lảo đảo ngồi dậy, cậu xoa cái đầu ê ẩm của mình.

"Đây là đâu?"

Giọng của mình? Cái giọng non choẹt này là sao!?

Zephys cố gắng vực người ngồi dậy, loạng choạng bò gần đến cái hồ bên cạnh.Chút ánh trăng yếu ớt lấp ló sau đám mây phần nào giúp cậu nhìn rõ bóng hình trên mặt hồ.

"Ha, vậy mà lại biến thành bộ dạng này."

Tia sáng vàng bạc rọi lên sười mặt Zephys. Một cậu bé tầm ba tuổi với vô số vết thương nhỏ lớn chằn chịt khắp người, mặt mũi bầm dập, quần áo thì rách nát bám đầy máu và đất cát.

Cậu ngỡ ngàng, chầm chậm cúi đầu nhìn lại bàn tay, nhiều máu thế? Bảo sao thấy đau đầu. Cơ thể này không chết vì mất máu cũng tài đấy. Zephys nghĩ thầm, lần lượt quan sát xung quanh.

Bị bạo hành chăng? Cưỡng hiếp? Hay là tội nhân bị truy đuổi? Không không, chắc không phải đâu, ừm...

Zephys khoanh tay suy ngẫm 7749 lí do vì sao cơ thể thành ra thế. Cậu liếc sang đống xác ngổm ngang dưới nền đất, tất cả gồm 5 kẻ mặc chung một loại đồng phục, tên nào tên náy đều to con lực lưỡng mà bị đứa trẻ tầm ba tuổi này giết á? Nghe vô lí thế? Trừ khi cơ thể này có sức mạnh thần thánh nào đó hoặc bọn này yếu hơn sên. Trường hợp hai chắc không phải rồi, vậy thì cái còn lại...

Cậu thử vận sức thăm dò cơ thể, ngoài nguồn sức mạnh vốn có của mình thì bên trong còn có thế một năng lực khác nữa. Đó là gì thế nhỉ? Aaaa-

Zephys vò đầu bỏ cuộc, nằm vật ra mặt đất. Mùi rỉ sắt từ máu tanh và mùi hôi thối của tử thi cứ lượng lờ ngay sóng mũi cậu nhưng Zephys không ghét nó, một kẻ chinh chiến trên chiến trường hàng nghìn năm như cậu thì nó chả si nhê gì. Ngược lại cậu còn cảm thấy đói cơ.

Mình chả còn sức đi tìm mẹ a, khi nào bà ấy tới nhỉ? Đói ghê ... Muốn gặp anh Nakroth quá..

Zephys nhắm mắt ngưng thần.

Tiếng xào xạc nhè nhẹ của lá cây va chạm với gió cùng ánh trăng vàng dịu như mật tràn. Quả thật là một khung cảnh tuyệt đẹp nếu như không mấy cái xác nằm ngổng ngang bị lũ quạ đen cấu xé.

Tck, mất hứng dễ sợ!

Zephys thình lình mở to mắt, lũ quạ ngó nghiêng bên cạnh vì hành động bất chợt này mà giật nảy bay đi.

"Mẹ đến trễ."

"A, thật xin lỗi."

Selina đến gần cậu, lướt mắt nhìn quanh một vòng. Chợt cảm thán, giọng điệu pha lẫn chút giễu cợt.

"Không ngờ con có thể ngủ được ở chốn hoang tàn này đấy? Sở thích của ngài Tử Thần thật kì lạ nha."

Zephys hững hờ không đáp.

'Giận rồi à :>>'

"Đừng bơ ta thế chứ."

Cô mỉm cười, cúi người bế cậu lên, một luồng khí tím sẫm len lỏi qua từng thớ thịt trên người Zephys, mọi vết thương xanh tím cả lớn lẫn nhỏ được nó đi qua liền biến mất không một vết tích. Cảm nhận được sự dễ chịu, Zephys vô thức khép hờ mắt hưởng thụ mặc cho Selina ôm mình vào trong xe.

[Zephys x Nakroth] Đêm DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ