Thứ Khác Tốt Hơn

383 32 1
                                    

Tui đã hứa là mình sẽ viết ngọt nhưng mà mình đổi qua chịt được không? Tui biết mấy bạn thích mà 🐸

---

Chuyện là Nakroth có mua hai cái bánh hoa hồng phiên bản giới hạn nhân dịp Thất Tịch. Anh đã tốn không ít công sức để mua chúng (khoảng 3-4 tiếng đứng xếp hàng), vậy mà... vậy mà Zephys dám đem cái bánh quý giá còn lại mà anh nhẫn nhịn không xử hết một lượt cho Laville ăn.

Thật quá đánggg!!

Và, cái gì nên đến rồi cũng đến. Nakroth dỗi Zephys suốt một tuần này rồi, cậu dỗ mãi mà chẳng được.

"Anh Nak, em xin lỗi. Đừng giận em mà..."

"Xùy, tôi thật sự chẳng hiểu nổi em nghĩ gì mà lại làm thế nữa!"

Gương mặt nhăn nhó cùng câu văn khó nghe đã thể hiện được sự giận dữ của gã trai trẻ đến mức nào. Zephys cũng biết sợ chứ, có dám hó hé câu nào khác ngoài xin lỗi đâu? Cậu thở dài, thấp giọng nói:

"Là em sai, vì đã cho Laville cái bánh đó. Em sẽ đền lại cái khác cho anh mà. Nha? Anh Nakroth.."

"Không được, đấy là của tôi. Em cho người khác thì khác nào em không xem tôi ra gì?"

Zephys cứng họng, không biết đáp lại như nào. Thật sự thì đúng là lúc đó cậu không nghĩ nhiều về việc cái bánh đó là của ai. Thế nên chuyện tốt này, cậu chẳng có đường mà lui a.

Ài, đành dùng cách đó vậy!

Zephys lúc này bất chợt rũ hai hàng lông mi đen láy thêm phần cong nhẹ của mình xuống, chớp chớp để lộ đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi khiến ai nhìn vào cũng không thể không suýt xoa, huống chi đó còn là Nakroth lại càng làm anh suýt xoa thêm bội phần. Không chỉ vậy, dường như đôi tai vô hình kia cũng vô thức cụp xuống trông Zephys chẳng khác nào một con cún to xác mới vừa bị chủ mắng khi vừa mới làm một hành động sai trái nào đó vậy. Trông đáng thương vô cùng.

"Em... Là em sai. Thật xin lỗi... Nếu được thì em nguyện làm bánh cho anh ăn cả đời cũng được"

Nakroth nhìn biểu hiện ủ dột, hối lỗi của cậu, lòng có chút mềm. Thêm cả cái đề nghị vô cùng hấp dẫn kia, thật sự đã đánh vỡ bức tường thành mỏng mảnh còn sót lại do anh dựng nên.

'Bánh Zephys làm ngon lắm, mình muốn ăn!! Nhưng mà đồng ý ngay thì hơi mất giá quá đi?'

"Khụ khụ, em nghĩ chỉ nhiêu đó là đủ để anh hết giận ư? Ngây thơ quá đấy. Anh muốn thứ gì đó đặc biệt hơn cơ."

"Ồ?"

Zephys đột nhiên áp sát anh, tay vòng qua ôm eo người nọ rồi nhấc bổng cả người Nakroth lên, không nói không rằng trực tiếp bế người vào phòng ngủ. Cậu ném anh xuống ga giường mềm mại, chen thân vào giữa đùi non, một tay nâng cằm một tay cưỡng chế nắm lấy cổ tay đặt trên đỉnh đầu khiến anh chẳng cự nổi. Zephys cúi người hôn lên khoé, hơi thở nóng rực phả bên tai thì thầm.

[Zephys x Nakroth] Đêm DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ