Necromancy (5)

419 34 4
                                    

[Chú ý]

•Câu chuyện được diễn ra theo hai mốc thời gian lộn xộn và xen khẽ giữa góc nhìn của Zephys và Nakroth. Mọi người nhớ đọc kĩ để nắm được nội dung nha >:33

•Dạo này ngâm hơi lâu nên tui sẽ ra cái ngoại truyện cực kì cute (Hứa không bịp)

---

"Hah ... hah..."

Zephys há miệng thở dốc, cặp mắt gần dường như trợn tròn không tin nổi. Sắc tím vừa nãy có tia sức sống liền ngay lập tức vẩn đục trở lại. Cậu gục mặt, mắt nhắm nghiền như cố gắng trốn tránh khỏi sự thực tàn khốc này. Bàn tay siết chặt thành nắm, móng tay cụt lủng ghim sâu vào da thịt đến bật cả máu, cậu lẩm bẩm tự nhủ.

'Không việc gì phải sợ, là mình nhìn nhầm thôi.'

Zephys hít một hơi thật dài tự trấn an chính mình, mong rằng tất cả đều là giả. Hàng mi run run hé mở.

Phải! Là cậu nhìn nhầm thôi!! Làm gì có chuyện anh Nak...

*Thình thịch*

Chết-

*Thình thịch*

... chứ?

Không có gì thay đổi cả, khung cảnh vẫn y nguyên như lúc đầu.

Trắng...

Trắng quá...

Cái màu trắng nhợt nhạt ấy, nó ở đó và không hề biến mất đi.

Cả Zephys như chết lặng đi, tầm mắt cậu dần nhoè đi để cho bóng tối từ từ nuốt trọn. Cậu cảm thấy ở bên trong mình, có thứ gì đó nứt toạc ra, cực kì đau đớn và khốn khổ. Khuôn mặt Zephys trở nên đờ đẫn vô hồn, đôi tay nắm thành đấm buông lỏng như bị rút hết sinh lực ra.

Niềm hi vọng hoàn toàn bị dập tắt.

Zephys ngã khuỵu xuống, miệng mấp máy không nên lời. Sóng mũi Zephys cay cay, cổ nghẹn ứ lại, khóe mắt ngậm nước. Cậu ngửa cổ lên trời, nâng tay che khuất đôi mắt sớm đã đỏ hoe, ngăn dòng lệ mặn chát chực tuôn trào.

'Zephys, mày không được khóc! Anh ấy nói mình khóc trông rất xấu trai...'

Nhưng nước mắt cứ lã chã rơi làm ướt đẫm cả gương mặt Zephys.

'Hức... xin lỗi Nak, anh đã bảo em phải cười mà. Nhưng...'

Em cười không cười nổi, em không thể, Nakroth ạ.

Những bông cúc xinh đẹp khoác lên mình màu trắng tinh khiết đua mình khoe sắc lại chẳng đọ nổi người đang ngủ yên bên trong, cái màu da trắng đến mức gần như trong suốt ấy càng làm trái tim Zephys thắt chặt hơn đau nhói hơn. Cậu vươn tay áp vào má Nakroth, ngón cái vuốt nhẹ gương mặt buốt giá kia, nhẹ đến mức như sợ rằng người chân quý bên trong sẽ vỡ nát.

Cơ thể Nakroth đột nhiên bừng sáng, cả người dần bị thứ ánh sáng kì lạ này ăn mòn, hóa thành những hạt bụi ánh lam từ từ bay lên trời.

Cái-!?

Zephys vô thức ôm chặt lấy Nakroth khích động không thôi.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? "

[Zephys x Nakroth] Đêm DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ