Muốn Ở Bên Nhau (1)

542 39 0
                                    

"Gì cơ, con người và tinh linh yêu nhau sao? Hahaha, không thể nào!"

Một ông chú đầu tóc rối bời, ăn mặc lếch thếch cầm chai rượu lên uống rồi cười sang sảng.

"Anh nghe tôi kể này, trước đây tôi cũng từng chứng kiến một câu chuyện tình giữa tinh linh và con người đấy."

Một người đàn ông khác ngồi đối diện nghe thế thì tò mò hỏi:

"Rồi sao, cuối cùng họ như nào? Có sống hạnh phúc không?"

"Còn chưa về chung một mái nhà thì đã chia tay rồi kìa!" Ông ta nốc chai rượu lên uống cạn, rồi tiếp lời "Về sau, hừm, chắc là vì nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong tương lai nên họ chia tay nhau."

"Tinh linh ấy mà, chẳng phải họ sống hơn 100 năm, à không, hơn 1000 năm luôn sao? Tuổi thọ của họ vô hạn mà."

"Vậy thì từng ngày từng ngày, họ sẽ phải nhìn người yêu mình già đi, yếu đi"

"Và rồi đau đớn nhìn đối phương rời xa khỏi cõi đời này."

Người đàn ông kia nghe xong ngẫm lại cũng thấy có lí. Đâu ai lại muốn yêu một người bất lão, cũng đâu ai muốn yêu người có tuổi thọ ngắn, chỉ kéo dài mấy chục năm.

Tinh linh và con người vốn không thể thuộc về nhau. Họ là hai giống loài khác nhau hoàn toàn. Con người nên yêu con người, tinh linh nên yêu tinh linh, có như thế thì tất cả mới hạnh phúc được.

Sẽ không ai ra đi một mình, sẽ không ai đau khổ vì bị bỏ lại.

Một thanh niên đứng trong góc tối đã nghe được từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của hai lão kia. Anh cúi mặt xuống, cười khổ.

"Quả nhiên là không được rồi..."

- 0 -

Chẳng biết từ đâu ra, dạo gần đây trong học viện Carano lại nổi lên tin đồn một học viên điên cuồng theo đuổi thầy giáo.

Ai cũng thi nhau đoán già đoán non xem hai người đó là ai, duy chỉ có du học sinh đến từ Rừng Nguyên Sinh - Eland'orr biết rõ nhất.

Đó chính là hắn và vị thầy giáo vô cùng tài giỏi tên Paine.

Hắn ngày nào cũng kiếm cớ có bài tập chưa hiểu để bám theo hỏi anh, nhưng thật ra những bài đó hắn đều biết cách giải.

Hắn ngày nào cũng luôn miệng nói "Em thích thầy", trao cho anh những lời đường mật.

Hắn muốn bản thân mình phải chinh phục được anh, phải khiến cho một người khó tính như anh đổ gục trước hắn.

Đó là suy nghĩ ban đầu của Eland'orr, nhưng dường như, nó dần đi lệch quỹ đạo. Không biết từ bao giờ, mục tiêu "muốn chinh phục" lại rẽ sang hướng khác...

- 0 -

Sau 1000 năm bị nhốt vào ngục vì tội lỗi tày trời của mình, Eland'orr được cử đến học viện Carano với tư cách du học sinh.

Ở đây, vì vẻ điển trai và học lực xếp nhất nhì học viện, hắn được biết bao nữ sinh ngưỡng mộ, theo đuổi. Thế nhưng, hắn chẳng buồn đoái hoài đến những cô gái đó. Bởi mục đích hắn đến đây là để học hỏi, tìm hiểu thêm những điều mới, chứ đâu phải tìm cho mình một người bạn tri kỉ.

Eland'orr luôn chú tâm vào học hành, không để bất cứ việc gì khiến cho hắn xao nhãng. Cho đến khi lớp hắn đổi giáo viên, và người thế vào là thầy Paine.

Ngày đầu Paine đến dạy lớp hắn, hắn nhận ra bầu không khí trong lớp thay đổi nhanh đến chóng mặt. Bình thường lớp học luôn sôi động, náo nhiệt thì nay lại im phăng phắc. Ai cũng cúi gầm mặt xuống, vẻ mặt trông vô cùng căng thẳng, có vài người còn toát hết mồ hôi.

Eland'orr không hiểu, thầy Paine đáng sợ đến thế ư?

"Trước giờ tuy thầy chưa mắng hay đánh ai, nhưng vì nét mặt nghiêm khắc cùng giọng nói lạnh lùng, xung quanh thầy còn như có thêm luồn sát khí vô hình nên học sinh ai cũng sợ thầy."

Ishar nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của hắn, cô dừng một chút rồi buông tiếng thở dài.

"Nhưng tôi lại không cảm nhận được sự đáng sợ ở thầy. Tôi thấy thầy Paine rất quan tâm đến học sinh, những ai chưa hiểu bài, thầy đều giảng lại cho đến khi họ hiểu thì thôi. Hay khi trời trở lạnh, thầy đều nhắc lớp nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ mặc áo ấm."

"Thầy Paine tốt đến thế, mà sao ai cũng lại xa lánh thầy vậy chứ?"

Eland'orr trầm ngâm nghe lời Ishar nói, đột nhiên trong hắn nổi lên sự tò mò.

Không biết một người luôn nghiêm nghị như thầy ấy, khi yêu sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ...?

Hắn giật mình, vội xua đi suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu.

Hắn nhất định không được lung lay, không được để bản thân mất tập trung khỏi việc học!

.
.
.
.
.

Một buổi tối, sau khi làm xong chồng bài tập, Eland'orr lén lút ra khỏi kí túc xá để đi xuống vườn tận hưởng không khí trong lành.

Đây là việc mà thường ngày hắn hay làm. Ngồi đọc sách trên chiếc xích đu của trường, lắng nghe tiếng côn trùng reo, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh lướt qua. Chúng khiến cho hắn trở nên thoải mái và thư giãn hơn hẳn.

Nhưng ngày hôm nay, thay vì như mọi khi hắn sẽ ngồi yên đọc sách, thì hắn đã bỏ dở quyển sách đang đọc giữa chừng mà tiến đến phòng học Thanh nhạc.

Có tiếng nhạc phát ra ở đây.

Eland'orr khẽ khàng nhìn vào cửa sổ. Bên trong căn phòng, những vong hồn đang cầm nhạc cụ say xưa chơi một bản nhạc dưới sự chỉ huy của một người. Người đó trông có vẻ rất vui, nét mặt giãn ra, không căng thẳng như mọi giờ dạy ở trên lớp.

Eland'orr ngẩn ngơ nhìn vào nụ cười xuất hiện trên gương mặt Paine. Tại sao, anh lại có thể cười đẹp đến vậy...?

Kể từ hôm đó, Eland'orr cứ mãi nhớ về nụ cười ấy. Hắn giờ cũng đã mường tượng ra được khi yêu anh sẽ như thế nào rồi.

Hắn bắt đầu nảy sinh lòng tham, muốn thấy anh cười nhiều hơn, muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh.

Hay nói đúng hơn, hắn muốn nụ cười đó chỉ dành cho riêng hắn.

[ElandPaine] Bướm Vàng Dừng Chân Nơi Tiếng Nhạc Du DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ